Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tài xế rời đi, cả sân vườn lập tức yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim rơi. “Bảo bối, mấy ngày tôi không ở đây, em với hắn chơi vui lắm… cũng làm vui lắm nhỉ?” Bùi Hành giơ tay, chính xác đặt lên vùng nhạy cảm sau gáy tôi, nghiến răng không cam lòng: “Chỗ này, tôi còn chưa từng động vào, em lại để hắn cắn! Bảo bối, em…” “……” Tôi bịt miệng anh lại. Một hơi gọi tôi bao nhiêu tiếng “bảo bối”, ba năm nay đây là lần đầu, tôi không dám ngồi chờ chết. Thế là tôi trực tiếp cưỡi lên người anh. 22 Quả nhiên Bùi Hành bị tôi phân tán chú ý. Hai tay anh ôm chặt eo tôi, hôn đến mê mệt. Thuận theo động tác của tôi mà tiếp tục. …… Tôi cứ nghĩ chuyện này coi như qua rồi. Ai ngờ nửa chừng, Bùi Hành đột nhiên đè bụng dưới tôi lại, ánh mắt trầm xuống, ghen tuông hỏi: “Bảo bối, hắn từng tới đây chưa?” “Mấy trò trẻ con của hắn, có làm em sướng không? Hả?” “Giang Thanh Nghiễn, nói! Trả lời tôi!” “……” Tôi sắp bị anh làm chết rồi. Nói cái gì nổi nữa chứ. Cuối cùng, Bùi Hành tức quá, rơi hai giọt “trân châu nhỏ”, rồi áp tuyến thể mình lên miệng tôi, bảo tôi cắn. “Hắn cắn tuyến thể của em, đánh dấu em rồi, nhưng em chưa từng đánh dấu hắn.” “Vậy bây giờ em đánh dấu tôi, đây sẽ là lần đầu tiên độc nhất vô nhị…” Chậc. Cái logic quái quỷ gì vậy. 23 Đêm đó, lúc tình cảm dâng trào, tôi suýt nữa thì nói ra chuyện đứa bé. Nhưng vừa nghe hai chữ “đứa bé”, Bùi Hành lập tức cau mày: “Nhắc thứ đó làm gì? Phiền phức.” “Tôi ghét trẻ con nhất.” “Từ một tuổi đến mười sáu tuổi, đều là phiền toái, chỉ biết gây rối…” Tôi ôm bụng. Lời đã lên tới miệng, lập tức nuốt ngược trở lại. …… Ngày hôm sau, bố Bùi đến bàn giao công việc. Ông và Bùi Hành nói chuyện rất lâu trong thư phòng, cuối cùng còn đích danh gọi tôi vào, muốn nói chuyện riêng. Bùi Hành mặt mày như gặp đại địch chắn trước người tôi, suýt nữa lại bị bố đánh cho thành thiểu năng. Cuối cùng tôi vẫn kéo anh ra, theo bố Bùi vào thư phòng. 24 Ông đặt trước mặt tôi một xấp tài liệu dày cộp, sắc mặt nặng nề giải thích: “Đây là trong thời gian ta tạm quản lý công ty, phát hiện thằng nhóc Bùi Hành đó lén lút nửa năm nay chuyển tiền cho bố cậu để lấp hố.” “Công ty mới của bố cậu giống như cái hố không đáy, cách ba bữa lại tìm Bùi Hành đòi tiền kéo đầu tư… cậu biết không?” Tôi lắc đầu. Lật mấy trang tài liệu, tay bỗng run lên. Những khoản chuyển tiền khổng lồ này, Bùi Hành chưa từng nhắc với tôi, bố tôi cũng im lặng nhận tiền. Từ đầu đến cuối, tôi vẫn nghĩ chuyện anh giúp đỡ công ty của bố tôi chỉ là nói cho có. “Nếu nó không nói cho cậu, vậy cậu hỏi nó cũng vô ích.” Bố Bùi thở dài, vỗ vai tôi, giọng điệu thấm thía: “Thật ra Tiểu Giang à, chúng ta không phải ghét cậu, chỉ là không chịu nổi việc có người đứng sau coi nó như kẻ ngốc để moi tiền… cậu hiểu không?” Tôi thu lại tài liệu, cố trấn tĩnh gật đầu: “Con biết rồi, bố, xin lỗi.” Chuyện này vì tôi mà ra, thì cũng phải do chính tôi giải quyết. Hôm sau Bùi Hành đi công tác, tôi bay ra nước ngoài, tới gặp cái “công ty hố không đáy” kia. 25 Đó căn bản không phải công ty. Nói trắng ra, chỉ là một sòng bạc. Cũng chỉ có Bùi Hành mới ngốc nghếch tin ông ta, chuyển tiền cho ông ta. Tôi và Giang Vũ đã nhiều năm không liên lạc. Năm đó công ty phá sản cũng vì ông ta nghiện cờ bạc, phá sạch gia sản, khiến mẹ tôi bỏ đi. Tôi cứ nghĩ, bài học năm ấy đã đủ sâu rồi. Gặp tôi, ông ta cười chẳng chút hổ thẹn: “Ồ, là con rể tốt của tao bảo mày tự mang tiền tới à? Mang bao nhiêu?” Tôi ném thẳng toàn bộ bảng sao kê vào mặt ông ta: “Mấy năm nay ông hỏi anh ấy nhiều tiền như vậy, ông điên rồi à? Anh ấy là bạn đời của tôi, không phải máy in tiền!” “Giờ mày mới biết à?” Giang Vũ nhướn mày, cười phá lên: “Xem ra năm đó tao cố sống cố chết nhét mày lên giường thằng ngốc kia, đúng là không nhét sai!” Tôi sững người: “Hóa ra năm đó là ông đứng sau ép tôi lên giường người khác?” “Không thì sao? Mày có cuộc sống như bây giờ, chẳng phải đều phải cảm ơn tao à? Nếu không có thằng ngốc đó…” “Anh ấy không phải ngốc, và sau này tôi cũng sẽ không đi theo anh ấy nữa. Ông đừng tìm nữa.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao