Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Nhưng tôi chưa từng có một giây phút nào dao động hay sao? Có chứ! Chính là lúc, tôi bị người của em trai kế hắn bắt giữ để đe dọa hắn. Lưỡi dao lạnh lẽo kề sát cổ tôi, bọn chúng ép hắn phải quỳ xuống, dùng gậy sắt điên cuồng nện xuống lưng hắn. Thế nhưng, hắn chỉ hướng về phía tôi mà nở một nụ cười an ủi. Chắc là sợ tôi lo lắng, hắn cắn chặt răng, một tiếng cũng không rên. Tôi đột nhiên nhớ lại cách đây rất lâu về trước, khi tôi bị lũ lưu manh chặn trong hẻm để trấn lột tiền sinh hoạt, hắn từ đầu ngõ lững thững bước tới, thờ ơ liếc tôi một cái, sau đó đánh đuổi đám người đang bắt nạt tôi. Tôi nhớ rõ ngày hôm đó, hắn đứng trước mặt tôi, cả người toát ra vẻ lạnh lùng, nói: "Nếu không muốn bị bắt nạt, tôi có thể dạy cậu cách đánh nhau." Có lẽ, vì nhìn thấy đôi giày vải chà giặt đến bạc màu của tôi, hắn lại bồi thêm một câu: "Miễn phí đấy." Tôi từng nghe qua những lời đồn đại về Lục Thiếu Trạch, họ bảo hắn lạnh lùng vô tình, đối với bất cứ chuyện gì cũng chẳng hề có lòng đồng cảm như một người bình thường. Tôi không biết vì sao hắn lại giúp tôi, nhưng kể từ khoảnh khắc ấy, tôi đã xem hắn là một tia sáng chiếu rọi vào cuộc đời u tối của mình, và cũng chính từ lúc ấy, tôi đã đem lòng yêu hắn. Bóng lưng của hắn khi đó vốn cao lớn kiêu ngạo biết bao, vậy mà vì tôi lại bị dìm xuống bùn nhơ. Tôi trơ mắt nhìn hắn ngã gục xuống đất, máu không biết rỉ ra từ vết thương nào trên cơ thể, chảy loang lổ khắp mặt đất. Ngay lúc đó, tôi đã nghĩ, nếu hắn có thể sống sót, tôi nhất định sẽ ở bên hắn, cho dù hắn đối xử tốt với tôi chỉ vì trách nhiệm đi chăng nữa. Nhưng tình yêu của tôi còn chưa kịp thốt ra thành lời, thì đã hay tin hắn muốn trở thành người nắm quyền của Lục gia, mà một người nắm quyền thì không thể không có người thừa kế. Thế nên mối quan hệ giữa chúng tôi dần trở nên có chút kỳ lạ, và cuối cùng biến thành bạn tình. 3 Có lẽ do cuộc gặp với ba Lục, mấy ngày nay Lục Thiếu Trạch quản tôi rất chặt. Về sau thấy tôi chẳng có gì khác lạ so với bình thường, hắn mới dần lơi lỏng cảnh giác. Vừa hay lại có dự án hợp tác với một công ty nước ngoài, mấy ngày tới hắn chuẩn bị đi công tác. Lúc tôi giúp hắn thu dọn hành lý, hắn khoanh tay dựa nghiêng vào khung cửa, nhìn tôi đăm đăm hồi lâu với ánh mắt không rõ ý vị. Cuối cùng, hắn bước tới, ôm lấy eo tôi từ phía sau, giam cầm tôi trong vòng tay hắn. Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên tai tôi, hơi thở ấp áp phả vào sườn mặt. Giọng điệu của hắn thì triền miên dịu dàng, nhưng lời nói thốt ra lại mang theo thâm ý: "Chu Mộc, em sẽ mãi ở bên cạnh tôi, đúng không?" Trong một khoảnh khắc, tôi cảm giác như hắn đã nhìn thấu mọi chuyện, biết được kế hoạch tôi định rời xa hắn. Thế nhưng, chuyện này ngoại trừ tôi và ba Lục ra thì không còn ai biết nữa cơ mà. Tôi cố trấn tĩnh lại, khẽ liếc qua chiếc gương đứng lớn trong phòng để dò xét biểu cảm của hắn. Gương mặt ấy vẫn phẳng lặng như tờ, tuyệt nhiên không một chút gợn sóng cảm xúc "Sao tự dưng anh lại hỏi vậy?" Tôi lên tiếng hỏi. Hắn áp sát, gục đầu vào hõm cổ tôi hít thở hương thơm dịu nhẹ. Dẫu tôi không có pheromone, hắn vẫn luôn quanh quẩn sau gáy tôi, lưu luyến chẳng rời. Một nụ hôn nhẹ bất ngờ rơi xuống ngay sau gáy, khiến tôi cảm thấy như có luồng điện xẹt qua toàn thân, cả cơ thể bắt đầu run rẩy một cách vô thức. Giọng Lục Thiếu Trạch vẫn rất bình thản: "Không biết nữa, cứ có cảm giác như giây tiếp theo em sẽ biến mất vậy. Nên em sẽ mãi ở bên cạnh tôi mà, đúng không?" Tôi thở phào một cách khó mà nhận ra, đưa tay nắm lấy bàn tay đang siết quanh eo mình của hắn: "Tất nhiên là không biến mất rồi." Hắn trầm mặc nhìn tôi, thời gian từng giọt từng giọt trôi qua, cuối cùng hắn cất tiếng: "Chu Mộc, đừng lừa tôi." Tôi đè xuống nỗi chua chát đang cuộn trào trong lòng, giả vờ thoải mái nói: "Không lừa anh. Được rồi, mau buông ra đi, lát nữa lại dọn đồ không kịp mất." Lục Thiếu Trạch sau khi nghe được lời hứa của tôi thì an phận hơn rất nhiều. Tôi cẩn thận kiểm tra lại hộp đựng thuốc ức chế một lượt, rồi cất vào vali. Hắn bỗng nhiên lại mở lời: "Kỳ mẫn cảm của tôi sắp tới rồi, em đi cùng tôi đi, tôi không muốn dùng thuốc ức chế." Lục Thiếu Trạch càng cố tình gây sự vô lý, càng chứng tỏ kỳ mẫn cảm của hắn đang đến gần, chắc chỉ trong một hai ngày tới thôi. Tôi sợ hắn bốc đồng kéo tôi đi theo thật nên đành kiên nhẫn dỗ dành: "Công ty còn bao nhiêu việc phải xử lý, em không dứt ra được. Dù sao anh cũng chỉ đi có một hai ngày, chẳng lẽ em còn chạy mất được hay sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao