Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Nếu không thì hôm đó ở phòng nghỉ, hắn đã chẳng bịt miệng tôi lại. Hắn không muốn nghe những lời cầu xin của tôi, hắn biết bản thân sẽ mềm lòng rồi buông tha cho tôi, nhưng hắn lại không cam lòng tha thứ cho tôi một cách dễ dàng như thế. Tôi thở dài một tiếng, mở điện thoại lên. Mấy ngày nay trên Weibo truyền tin rầm rộ, nói rằng người nắm quyền của Lục gia muốn cưới một nam Beta có tỷ lệ sinh sản cực kỳ thấp, lại chẳng có thân phận hay địa vị gì. Có người thậm chí còn đồn đoán chắc nịch rằng, thân phận thực sự của tôi là một thiếu niên người Miêu, đã hạ cổ Lục Thiếu Trạch, nếu hắn không cưới tôi thì sẽ chết bất đắc kỳ tử trên phố, thất khiếu chảy máu. Lại có kẻ bảo, thực ra tôi đã chụp ảnh khỏa thân của Lục Thiếu Trạch để tống tiền, ép hắn phải cưới tôi, dù sao trước đây tôi cũng là trợ lý cá nhân của hắn mà. Nói chung, ẩn ý trong ngoài đều hướng đến việc tôi đã dùng những thủ đoạn mờ ám, dơ bẩn nào đó để khiến Lục Thiếu Trạch không phải tôi thì không cưới. Chuyện này cũng dễ hiểu thôi, dù sao Lục Thiếu Trạch cũng cố chấp chống lại cả gia tộc, để đòi cưới tôi bằng được. Nếu không phải tôi giở trò thì chắc là Lục Thiếu Trạch phát điên rồi. Bọn họ dĩ nhiên chẳng đời nào chịu tin, một Alpha cấp S với vẻ ngoài điển trai, khí chất thanh lãnh, cao quý lại muốn cưới một tên Beta. Tôi không biết tình hình cụ thể hiện tại giữa Lục Thiếu Trạch và Lục gia ra sao, chỉ biết có một ngày, Lục lão gia đột nhiên gọi điện tới, mắng chửi tôi xối xả không kịp vuốt mặt. "Nghịch tử, đồ đại nghịch bất đạo! Cậu nói xem có phải nó điên rồi không, nó dám công khai thách thức mấy vị chú bác trong Lục gia, lớn lối tuyên bố nếu bọn họ có bản lĩnh ngồi vào vị trí hiện tại của nó, nó sẽ tự tay dâng nhường." Ông ta hít một hơi thật sâu, rồi nói tiếp: "Còn cậu nữa, tôi chẳng thèm nói cậu, tốt xấu gì cậu cũng ở bên cạnh nó hơn chục năm, thế mà bỏ đi chưa đầy nửa ngày đã bị người ta tóm cổ về. Cậu cũng phải cố gắng lên chút chứ, bị bắt về thì cũng đành đi, đằng này cậu còn chọc cho nó nổi điên. Giờ thì hay rồi, nó hằn học với cả thế giới, hôm qua còn qua chỗ tôi làm loạn cả một ngày, đập nát bét cái nhà chính của tôi rồi." "Nếu tôi không phải là bố nó, có khi nó đã nện vỡ đầu tôi rồi cũng nên." Cuối cùng, ông bất lực nói: "Tôi hết cách quản nó rồi, cậu khuyên can nó đi, nó chỉ nghe mỗi lời cậu thôi." Tôi cũng đành thở dài bất lực. Vị trí hiện tại của Lục Thiếu Trạch quả thực không một ai dám ngồi vào. Suy cho cùng, thời Lục gia còn nằm trong tay ba Lục, dẫu mang danh đứng đầu giới nhưng sự cạnh tranh với vị trí thứ hai, thứ ba diễn ra vô cùng khốc liệt. Vậy mà kể từ lúc Lục Thiếu Trạch tiếp quản, Lục gia luôn dẫn đầu bỏ xa các đối thủ, khiến những gia tộc khác chỉ biết ngước nhìn mà không sao đuổi kịp. Do đó, hắn quả thật có tư cách thốt ra những lời ngông cuồng đến vậy. Thế nhưng hắn đã quên mất một điều, nếu ở bên cạnh tôi mà không có người nối dõi, thì đợi đến lúc hắn xế bóng, tinh lực hao mòn, những kẻ dòm ngó chiếc ghế quyền lực kia sẽ hóa thành lang sói ồ ạt xông lên, ăn tươi nuốt sống hắn đến mức một mẩu xương vụn cũng chẳng còn. 7 Cuối cùng tôi vẫn nối máy gọi cho Lục Thiếu Trạch. Điện thoại rất nhanh đã kết nối, nhưng sau khi nhấc máy, đầu dây bên kia chẳng hề phát ra âm thanh nào, dường như đang chờ đợi một điều gì đó. Tôi chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, mới lạnh lùng lên tiếng, giọng điệu xa cách đến mức chưa từng có: "Lục Thiếu Trạch, anh lên cơn điên cái gì vậy, anh còn thấy chuyện này chưa đủ lớn hay sao?" Hắn lập tức bùng nổ. "Tôi gây chuyện gì chứ, tôi chỉ muốn kết hôn với người mà tôi yêu không được à? Tại sao tôi cứ phải ngoan ngoãn tuân theo sự sắp đặt của bọn họ, cưới một Omega mà tôi không có tình cảm? Ghế nắm quyền Lục gia đâu phải bọn họ ban phát, là do chính tay tôi giành lấy, vậy bọn họ lấy tư cách gì mà chỉ tay năm ngón xen vào đời tôi!" "Vậy thì anh cứ việc cưới một Omega mà anh yêu đi." Hắn cất tiếng cười lạnh lẽo. "Omega mà tôi yêu sao? Chu Mộc, có phải em không có trái tim thật không vậy, tôi yêu ai, em không rõ hay sao? Em bảo tôi cưới Omega mà tôi yêu, mẹ kiếp, người tôi yêu là em, từ đầu chí cuối chỉ có mình em thôi." Tôi mấp máy môi, nuốt xuống vị đắng chát đang dâng lên tận cổ họng, rồi mới cất lời, giọng nói vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như mọi khi: "Lục Thiếu Trạch, anh chỉ vì đối tượng đầu tiên là em, nên anh mới lầm tưởng rằng mình yêu em. Nếu anh chịu tiếp xúc với họ, anh sẽ nhận ra rằng, người anh thực sự thích là Omega." Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, cuối cùng truyền đến một tiếng thủy tinh vỡ toang chát chúa. Lục Thiếu Trạch thét rống lên: "Chu Mộc, em nói cái gì! Em thử nói lại một lần nữa xem?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao