Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Trong phút chốc, tôi không thể chống đỡ nổi lượng pheromone khổng lồ đến vậy, đầu óc choáng váng, ý thức dần trở nên mơ hồ, cả cơ thể bủn rủn sức lực. Nhưng tôi biết, đây mới chỉ là bắt đầu. Một Alpha trong kỳ mẫn cảm vốn đã dễ bạo loạn, nay lại va phải cơn thịnh nộ ngút ngàn của hắn, trong tình cảnh này việc mất kiểm soát là điều không thể tránh khỏi. Một khi hắn đã mất khống chế thì ra tay sẽ không biết nặng nhẹ, mà trạng thái này sẽ phải kéo dài suốt bảy ngày bảy đêm. Tôi gắng gượng chống đỡ cái đầu đang quay cuồng, muốn nhân lúc Lục Thiếu Trạch còn chút lý trí để dỗ dành hắn, giúp hắn bình tĩnh lại đôi chút, ít nhất là đừng điên cuồng đến mức này. "Lục... ưm..." Tôi vừa mới bật ra được một chữ, Lục Thiếu Trạch đã lập tức đưa tay bịt kín miệng tôi. Răng hắn lại càng đâm gập vào sâu hơn, như thể đang trừng phạt sự không vâng lời của tôi, cố ý cắn vừa mạnh vừa ác. Tôi đau đến hít vào một ngụm khí lạnh, không nhịn được mà kêu lên một tiếng đau đớn. Tuy âm thanh bị nén lại trong lòng bàn tay hắn, nhưng tôi dám chắc là hắn đã nghe thấy. Trước đây cho dù đang ở trong kỳ mẫn cảm, chỉ cần nghe thấy tôi kêu đau, hắn sẽ lập tức dừng lại, sau đó ôn nhu hôn nhẹ dỗ dành tôi. Thế nhưng, hiện tại hắn nghe thấy rồi, mà chỉ cười khẩy một tiếng lạnh lẽo, rồi ngậm lấy vành tai tôi, đôi mắt tràn ngập vẻ u ám tàn nhẫn. "Ghi nhớ nỗi đau này cho kỹ, lần sau còn dám bỏ đi, tôi sẽ cắn từng miếng thịt trên người em, ăn sạch vào trong bụng." "Bảo bối, có phải cứ ép tôi làm thế này, em mới chịu ngoan ngoãn ở lại bên cạnh tôi không?" Nghe vậy, tôi run rẩy đánh một cái rùng mình. Mặc dù tôi biết hắn thốt ra những lời này là do mất khống chế trong kỳ mẫn cảm, nhưng tôi vẫn không tránh khỏi việc cảm nhận được một luồng hàn khí chạy dọc sống lưng. Có lẽ nhận ra tôi đang phát run, Lục Thiếu Trạch buông bàn tay đang bịt miệng tôi ra. Lồng ngực ấm áp ôm chặt lấy tôi, truyền hơi ấm trên người hắn sang cho tôi. "Sợ rồi sao? Sợ cái gì chứ, em cứ ngoan ngoãn ở lại bên cạnh tôi chẳng phải là tốt rồi sao?" Lời vừa dứt, hắn cúi đầu lấp kín lấy đôi môi tôi, chặn đứng mọi lời van xin cầu xin nơi cổ họng, kéo tôi cùng chìm sâu vào vực thẳm của dục vọng. …… 5 Khi tỉnh dậy lần nữa, tôi đã chẳng còn nhớ rõ bao nhiêu ngày đã trôi qua. Lục Thiếu Trạch ngồi bên mép giường, bôi thuốc lên phần gáy bị cắn đến máu me đầm đìa của tôi, động tác rất đỗi nhẹ nhàng, như thể sợ làm tôi đau. Tôi hậm hực nhếch khóe môi, nhịn không được mà thầm oán trách trong lòng, lúc cắn sao không thấy anh nhẹ nhàng một chút. Hành động nhỏ của tôi đã bị Lục Thiếu Trạch thu hết vào mắt, hắn lạnh nhạt nhướng mày. "Em thấy rất bất mãn đúng không?" Nhìn bộ dạng hiện tại của hắn, tôi dám chắc kỳ mẫn cảm của hắn đã qua rồi, nếu không hắn sẽ chẳng thể ngồi đây với vẻ mặt bình thản như thế này. Tôi chẳng thèm sợ việc chọc giận hắn nữa, lên giọng chất vấn: "Đêm đó, có phải anh đã lén cài máy nghe lén vào điện thoại của em rồi không?" Trên mặt hắn chẳng hề có chút chột dạ nào khi bị bắt quả tang, đường hoàng thừa nhận: "Đúng vậy." Tôi tức giận đấm thùm thụp xuống giường. "Đã thế thì chắc anh cũng biết chuyện anh sắp kết hôn rồi nhỉ. Anh sắp lấy vợ rồi, em không đi thì ở lại bên cạnh anh làm gì, làm kẻ thứ ba chắc?" Sắc mặt hắn đột nhiên trầm xuống. "Em còn có mặt mũi nhắc tới chuyện này sao, thế nào, đích thân lựa chọn đối tượng kết hôn cho tôi, em thấy vui lắm đúng không?" Tôi khiếp sợ trừng mắt. "Sao anh lại biết?" Hắn bật cười mỉa mai. "Ồ, tôi còn biết em đã cẩn thận, tỉ mỉ lật xem đống tài liệu kia không biết bao nhiêu lần, rồi chọn ra bốn Omega phù hợp với tôi nhất, đúng không?" "À, còn nữa, ông già kia muốn em đến chỗ anh trai tôi, ông ta muốn vun vén cho em và anh ấy, thế mà em cũng đồng ý, phải không?" Khi thốt ra câu cuối cùng, giọng điệu của hắn rõ ràng đã trở nên đầy nguy hiểm. Tôi tự nhận thức được không thể cuốn theo mạch suy nghĩ của hắn, nếu không một lát nữa hắn tự dưng nổi điên lên, còn chưa biết sẽ hành hạ tôi thế nào nữa. Tôi lập tức kéo câu chuyện về lại chủ đề lúc nãy. "Anh bớt lôi mấy chuyện không đâu vào đây đi, tóm lại, vấn đề cốt lõi bây giờ là anh sắp kết hôn, vậy nên cái mối quan hệ không rõ ràng này của chúng ta cũng nên chấm dứt... A..." Lục Thiếu Trạch vỗ mạnh một cái vào mông tôi, đau đến mức nước mắt tôi ứa cả ra. Hắn bóp chặt cằm tôi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Thế nào gọi là mối quan hệ không rõ ràng hả, Chu Mộc, em có thể quan tâm hơn chút nữa được không? Chúng ta quen nhau hơn mười năm rồi, từ lần đầu tiên đánh dấu em, tôi đã xem em như vợ rước về mà nuôi. Em bảo em không thích tôi, không sao, chúng ta từ từ vun đắp, tôi không ép em, vậy mà giờ em lại bảo chúng ta là mối quan hệ không rõ ràng, sao em không nói thẳng ra rằng, chúng ta là bạn tình luôn đi?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao