Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang ở trong ký túc xá, Đại Hổ đang chăm sóc tôi. Theo lời kể của Đại Hổ, đêm đó tôi được Lâm Yến đưa về. Cậu ta nói tôi say rượu nên bị ngã va đầu, cậu ta tốt bụng "nhặt" tôi về giúp. "Lâm Yến chỉ là một con thỏ mà sức mạnh gớm thật. Mà cậu ta đẹp thật đấy, lúc cười với tao, tim tao như hẫng mất một nhịp. Cậu ta cũng cao nữa, thỏ gì mà còn cao hơn cả tao..." Nghe thằng bạn cùng phòng khen ngợi cậu ta, mặt tôi không chút cảm xúc. Con thỏ biến thái đó, giả nai giỏi thật đấy. Nghĩ đến những gì cậu ta đã làm với mình, tôi hằn học đấm mạnh một phát xuống ván giường. Đại Hổ bị tôi làm cho giật mình, thận trọng lại gần hỏi: "Bùi Mặc, ông sao thế? Hay là bị ngã đến ngốc luôn rồi?" Tôi đẩy cái mặt to xác của nó ra: "Ông mới ngốc ấy." Cho đến tận buổi tối, chỗ đau sau gáy vẫn không biến mất, người ngợm cũng cứ thấy khó chịu sao đó. Tôi soi gương mãi mà chẳng tìm ra nguyên do, đành trút hết món nợ này lên đầu con thỏ tai cụp kia. Có những con thỏ nhìn thì thuần khiết vô hại, sau lưng lại... Nghĩ đến cảnh một con sói như mình bị một con thỏ vần vò đến mức toàn thân bủn rủn vô lực, tôi lại nghiến răng trắc nết. Nhục nhã. Đúng là đại sỉ nhục. Món nợ này không thể tính toán đơn giản như thế được. Tôi đến cổng khu học xá của loài ăn cỏ để chặn đường Lâm Yến. Thế nhưng không ngờ rằng, cậu ta đã bị một đám dã thú khác vây quanh trong con hẻm nhỏ. Kẻ cầm đầu là một con báo chuyên bắt nạt động vật ăn cỏ. Lúc này, hắn đang ngậm điếu thuốc, nhìn chằm chằm Lâm Yến. "Giao mấy tấm ảnh đã chụp ra đây." Khóe miệng Lâm Yến vẫn nở nụ cười ngây thơ thuần khiết: "Ảnh gì cơ? Tôi không biết nha." Con báo từ từ nhả điếu thuốc ra, đưa đầu thuốc đang cháy lại gần mặt Lâm Yến: "Đừng có giả vờ. Năm đó cũng tại thấy mày trông dễ thương nên tao mới sơ hở bị mày đánh ngất rồi trói về. Mày tưởng dùng ảnh chụp là có thể đe dọa để tao không đụng vào mày sao? Đàn em, là mày ngoan ngoãn giao ảnh ra, hay để tao dí đầu thuốc này lên mặt mày?" Nụ cười đẹp đẽ của Lâm Yến biến mất, cậu ta nhìn con báo với vẻ mỉa mai: "Nếu anh không muốn ngày mai video cảnh mình quỳ xuống bị một con thỏ quất cho khóc lóc xuất hiện trên khắp các diễn đàn của trường, thì cứ việc thử xem." "Mày!" Con báo nghiến răng, dí tắt điếu thuốc vào tường: "Cứ đợi đấy cho tao." Nói xong, hắn cùng đám đàn em nghênh ngang bỏ đi. Tôi đứng một bên nghe mà kinh hồn bạt vía. Hóa ra tôi không phải nạn nhân đầu tiên. Lâm Yến - một con thỏ tai cụp - mà ngay cả báo cũng dám trói về chơi. Sau khi bọn họ đi khỏi, Lâm Yến đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía tôi, thần sắc như cười như không: "Đàn anh, xem có hay không?" Tôi giật mình, cậu ta phát hiện ra từ bao giờ vậy? Cậu ta tiến về phía tôi, vẻ mặt lại trở nên vô tội: "Đàn anh cũng đến để đòi ảnh sao?" Tôi cảnh giác nhìn cậu ta: "Ảnh gì?" Lâm Yến mở album ảnh điện thoại, giơ lên cho tôi xem. Đập vào mắt tôi lại là tấm ảnh tôi chỉ mặc duy nhất một chiếc quần đùi, bị trói quỳ dưới đất. Tôi nhìn mà tim đập chân run, cả người bắt đầu thấy lạnh sống lưng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao