Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: Góc nhìn của Lâm Yến

1 Tôi lại bị nhắm trúng rồi. Lần này là một con sói nhìn rất dữ dằn, anh ta dùng ánh mắt gần như si mê để nhìn tôi. Cái ánh mắt của loài mãnh thú thật đáng ghét. Tôi nắn nắn viên gạch trong túi. Nhưng anh ta lầm rồi, tôi chẳng phải con thỏ hiền lành dễ bị bắt nạt đâu. 2 Con sói này không giống đám mãnh thú trước đây. Anh ta theo đuôi tôi cả tháng trời nhưng chỉ muốn chơi tai. Nhưng tôi không muốn tha cho anh ta đâu. Sao lại có con sói đáng yêu thế này chứ. Mới bị sờ một chút là cả người đỏ bừng nhìn tôi, trông thì dữ nhưng ánh mắt lại mềm nhũn. Anh ta là mãnh thú thật sao? 3 Tôi nhắn tin cho con báo: 【Mỗi ngày vào giờ này cứ tới con hẻm đó, giả vờ bắt nạt tao, còn lại thì tự ứng biến.】 Đối phương trả lời rất nhanh. Hết cách, trong tay tôi có ảnh bọn họ bị đánh đến mức quỳ xuống xin tha mà. Ngày nào tôi cũng diễn một vở kịch như vậy mà vẫn chưa đợi được anh ta. Buổi tối về nhà, tôi chỉ có thể ngắm ảnh trong máy tính. Đến ngày thứ ba, con sói cuối cùng cũng tới. 4 Đàn anh thích sờ tai tôi, còn thích cả nụ cười giả tạo của tôi nữa. Lần đầu tiên tôi thấy cái lớp vỏ ngoan ngoãn này không còn quá buồn nôn. Chỉ cần làm nũng một chút là anh ta biến thành sói cho tôi sờ. Ngoan quá đi mất. 5 Tôi gửi chỉ thị cuối cùng cho con báo: Tìm đàn anh, dụ anh ta vào xem máy tính trong thư phòng của tôi. Sau khi hoàn thành tôi sẽ xóa ảnh của bọn chúng. Bọn chúng rất nghe lời, làm y hệt. Tôi ở trong phòng tắm, phấn khích đến mức gần như không thở nổi. Đàn anh thấy rồi thì sẽ thế nào nhỉ? Cái tâm tư ác độc của tôi đối với anh ta. 6 Đàn anh muốn chạy. Nhưng tôi chỉ cần cười một cái, lộ cái đuôi xù ra là anh ta bị tôi câu dẫn đến mức mất sạch lý trí. Chịu không nổi rồi, sao lại có con sói đáng yêu đến mức này cơ chứ. 7 Anh ta đang tránh mặt tôi. Tôi chẳng vội chút nào. Đám đồng loại ăn cỏ nghe tin tôi bệnh không đi giao lưu được nên tới tấp hỏi thăm. Thật ra tôi chỉ đang ở kỳ đặc biệt, nếu ra ngoài sợ không kiềm chế được mà dọa đàn anh sợ. Cho nên tôi tự nhốt mình trong phòng. Cho đến khi thấy bọn họ nhắn tin trong nhóm, nhắc tới một con sói rất dữ tên Bùi Mặc. Tôi xốc lại tinh thần, nhắn vào nhóm: 【Hơi chán, có ai muốn chơi đại mạo hiểm online với tôi không?】 Gieo xúc xắc. Ai điểm cao người đó làm vua. Cái xúc xắc của tôi chỉ hiển thị số 6. Tôi thắng. 【Tới ngồi cạnh con sói đó một lúc đi, chào anh ta một câu. Yên tâm, anh ta từng cứu tôi, không dữ đâu.】 8 Một lát sau, trong nhóm có tin nhắn mới: 【Đáng sợ quá, tớ không trụ nổi...】 Tôi nhếch môi: 【Không sao.】 Một con sói hiền lành cuồng lông thú ăn cỏ, lại xui xẻo có vẻ ngoài dữ dằn thế này. Ngoài tôi ra, còn ai dám tiếp cận anh ta nữa đâu? Chẳng mấy chốc, tin nhắn của đàn anh gửi tới: 【Em đang ở đâu?】 9 Tôi nhìn chằm chằm vào ánh mắt mất tiêu cự và giọt lệ bị ép ra nơi khóe mắt của Bùi Mặc, rồi hôn lên đó. Đàn anh, chỉ có anh sau khi thấy bộ mặt thật của tôi mà vẫn ở bên cạnh tôi. Để trao đổi, tôi nguyện cho anh sờ tai thỏ cả đời. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao