Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9: END

Là một con cừu. Trong lòng dâng lên một cảm giác thất vọng. Chắc là đi ngang qua thôi. Sợ dọa nó sợ, tôi càng thu mình sâu vào trong sofa, tiếp tục cúi đầu uống rượu. Đột nhiên, cảm thấy có người ngồi xuống bên cạnh. "Chào đàn anh, trước đây chưa từng thấy anh." Tôi quay đầu, cậu ta mang nụ cười ôn hòa. Không giống Lâm Yến, nụ cười này không có cảm giác mâu thuẫn. Tôi lịch sự đáp lại: "Chào em, đây là lần đầu tôi tham gia." Câu chuyện rơi vào im lặng. Thú thực tôi không biết phải nói gì với cậu ta. Kể chuyện tập gym, nâng tạ hay kỹ năng săn bắn? Chắc chắn đối phương sẽ không hứng thú mà chỉ thấy sợ thôi. Trước đây tôi và Lâm Yến nói chuyện thế nào nhỉ? Đa phần là cậu ta nói, tôi nghe. Cậu ta cũng tập gym, tạ cậu ta nâng còn nặng hơn cả tôi. Một con thỏ mà cơ bắp còn to hơn cả tôi. Mang nụ cười thuần khiết nhưng thật chất lại là một tên biến thái... Dòng suy nghĩ quay về, tôi dùng liếc mắt quan sát, con cừu kia vẫn ngồi cạnh tôi nhưng dường như rất bất an. Thôi bỏ đi. Tôi thầm thở dài, đặt ly rượu xuống bàn. Định chào một câu rồi chuồn, kết thúc khoảnh khắc gượng gạo này. Thế nhưng con cừu kia thấy tôi cử động thì mặt mày tái mét đứng bật dậy. Ly rượu rơi xuống đất, cậu ta nhìn tôi với vẻ kinh hoàng. Tôi ngẩn người: "Em..." Hai chữ "đừng sợ" còn chưa kịp thốt ra thì cậu ta đã chạy mất dạng. Nhìn cậu ta chạy về phía khu động vật ăn cỏ, tôi lờ mờ nghe thấy cậu ta nói với bạn: "Đáng sợ quá, mặt dữ như vậy sao lại cho vào buổi giao lưu có thú ăn cỏ được chứ. Nếu không phải chơi đại mạo hiểm bị thua, tớ còn lâu mới tới nói chuyện với anh ta. Anh ta mới cử động một cái tớ đã tưởng anh ta định ăn thịt tớ rồi..." Tôi cúi đầu nhìn ly rượu, mặt không cảm xúc. À, không phải đã quen rồi sao. Vì vẻ ngoài mà bị tất cả loài ăn cỏ sợ hãi. Rõ ràng chưa làm gì xấu nhưng lại phải gánh cái danh hung ác. Hồi nhỏ có làm việc tốt cứu người thì cũng chỉ vì làm thú ăn cỏ sợ phát khóc mà bị ép phải xin lỗi. "Chậc." Tôi liếm răng nanh. Sự bực bội và men rượu bốc lên đầu. Tôi gửi cho Lâm Yến một tin nhắn: 【Em đang ở đâu?】 Gửi xong lại thấy mình hơi bị "rẻ rúng". Lúc cậu ta bám lấy lấy lòng tôi thì tôi chạy, giờ cậu ta không tìm tôi nữa thì tôi lại dán sát vào. Nhưng mà, biến thái cũng được. Trong tất cả loài ăn cỏ, chỉ có con thỏ đó mới có thể đứng trước mặt tôi mà không đổi sắc. Thậm chí còn muốn chơi tôi. Đối phương trả lời rất nhanh: 【Kỳ đặc biệt của tôi đến rồi, đang ở nhà. Nhưng tốt nhất đàn anh đừng tới, tôi không dám đảm bảo mình sẽ làm gì anh đâu. Dù tôi rất nhớ anh.】 Tôi cứ thích đi đấy. Suốt dọc đường, gió thổi bay bớt men rượu nhưng đại não vẫn rất tỉnh táo chỉ huy cơ thể đi tìm Lâm Yến. Tôi có chìa khóa dự phòng nhà cậu ta nên vào rất dễ dàng. Trong phòng nồng nặc mùi cỏ xanh. Mặt tôi đỏ ửng. Men theo nơi có mùi đậm nhất, tôi đi tới thư phòng. Và rồi tôi thấy Lâm Yến đang tự nhốt mình trong lồng sắt, cuộn tròn thành một cục. Mặt cậu ta đỏ bừng, mắt ầng ậng nước. Thấy tôi, cậu ta nghiêng đầu, nở nụ cười thuần khiết thương hiệu. Giọng nói trầm đục vang lên: "Đàn anh, muốn sờ tai tôi không?" Câu nói này giống như một lời mời sờ tai đơn thuần, nhưng sự tham luyến trong mắt và động tác của cậu ta thì chẳng đơn thuần chút nào. Thấy tôi tới, hành động của cậu ta càng thêm phần quá quắt. "Đồ biến thái." Tôi mắng, nhưng tay lại thành thật phủ lên tai cậu ta. Đã lâu không sờ rồi. Đôi tai dài xù lông lúc này ngoan ngoãn trong tay tôi, tôi dùng ngón cái vuốt ve từng chút một. Lâm Yến rùng mình theo từng động tác của tôi. "Đàn anh, sờ mạnh thêm chút nữa." Cậu ta khó chịu dùng đầu cọ vào lòng bàn tay tôi. Tôi quỳ một chân xuống, hôn lên đôi tai lông xù trong tay mình. "Chìa khóa nằm ở đâu?" "Trong ngăn kéo bàn làm việc. Nhưng tốt nhất đàn anh đừng thả tôi ra. Anh biết đấy, nhu cầu của loài thỏ chúng tôi rất 'nặng' nề." Cậu ta cách lớp lồng sắt, nhìn tôi bằng đôi mắt ướt át. Tôi cười khẩy, véo tai cậu ta: "Lâm Yến, chưa biết ai chơi ai đâu." Nói xong, tôi đi lấy chìa khóa mở lồng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao