Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2
Ba ngày sau đó.
Tôi nhịn không tìm Chu Nghiên Bạch.
Vậy mà Chu Nghiên Bạch cũng chẳng thèm đến tìm tôi!
Bình luận lại được dịp hả hê.
【Cười chết tôi rồi, thay kẻ thù của tôi tiễn tên qua đường A một đoạn đường.】
【Hắn không phải là sụp đổ tâm lý rồi chứ? Cười chết, sau khi chặn người ta thì phát hiện người ta căn bản chẳng quan tâm.】
【Cười xỉu, ba ngày nay nam chính luôn ở bên cạnh chính cung, sắp quên mất tên qua đường A là ai rồi.】
Tôi bật dậy khỏi chiếc giường nhỏ ở ký túc xá.
Chuẩn bị xuống lầu chặn đường Chu Nghiên Bạch.
Ngày nào anh ấy cũng đến phòng thí nghiệm.
Tôi mặc một chiếc áo len cao cổ để che đi những dấu vết mà Chu Nghiên Bạch để lại, đứng đợi ở cửa phòng thí nghiệm.
Một dáng người cao ráo quen thuộc xuất hiện.
Tôi định lao tới, nhưng một bóng người khác đã nhanh chân ngăn anh lại trước.
Tôi định thần nhìn lại.
Là một sư đệ mới đến phòng thí nghiệm của Chu Nghiên Bạch.
Bình luận nổ tung:
【Aaa bảo bối, mẹ yêu con!】
【Hai người họ xứng đôi biết bao! Đây mới là CP chính thức!】
【Người thanh lãnh như nam chính mà cũng cười kìa, mọi người thấy chưa?】
【Sư đệ vừa mềm mại vừa ngoan ngoãn, ánh mắt nam chính nhìn cậu ấy kìa, hu hu tôi chèo thuyền này chết mất!】
【Tên qua đường A thấy chưa? Đây mới là người xứng với nam chính, mày tính là cái thứ gì?】
Tôi ngây người tại chỗ.
Lâm Mộ Ngải không biết đã nói gì, ngẩng mặt cười với Chu Nghiên Bạch, trông vừa sạch sẽ vừa ngoan hiền.
Chu Nghiên Bạch hơi cúi đầu nghe cậu ta nói, khóe miệng quả thực có nhếch lên một chút.
Mẹ kiếp!
Trừ những lúc ở trên giường ra, Chu Nghiên Bạch chưa bao giờ cười với tôi như thế!
Tôi siết chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
Tôi nghiến răng nghiến lợi:
"Chu Nghiên Bạch, anh dám không giữ 'nam đức', dám câu dẫn trai nhà lành trước mặt em?!"
Bình luận giận dữ mắng nhiếc:
【Người ta mới là một đôi, là CP chính thức có hiểu không? Mày mới là tiểu tam.】
【Mày tưởng mày giả vờ làm người yêu với người đàn ông khác để kích thích nam chính tỏ tình với mình sao? Thực ra ai mà chẳng biết mục tiêu của mày là anh ấy?】
【Người bên cạnh nam chính cũng âm thầm ám chỉ anh ấy phải chấp nhận mày. Anh ấy bị mày đẩy lên cao trào dư luận, bất đắc dĩ mới tỏ tình với mày để ở bên nhau thôi.】
Tôi sững sờ.
Hóa ra là như vậy sao?
Tôi thích Chu Nghiên Bạch.
Tôi thậm chí còn đa tình tự huyễn hoặc rằng anh ấy cũng thích mình.
Nhưng anh ấy là một tên đầu gỗ không biết khai khiếu.
Dù tôi có ám chỉ thế nào, anh ấy cũng không dám bước qua ranh giới tỏ tình.
Mà tôi thì thực sự không thể hạ mình đi tỏ tình với anh ấy trước.
Người anh thân thiết Ôn Dĩ Ninh đã bày kế cho tôi:
"Em tìm một người yêu giả, cứ lượn lờ trước mặt nó, anh không tin là nó không có phản ứng gì. Cái thằng em họ này của anh là một tên đầu gỗ, cả nhà nó đều thế cả, em không kích thích nó thì nó có thể nhịn đến thiên trường địa cửu."
Tôi đảo mắt một vòng, nhìn về phía anh ta:
"Vậy hay là anh giả làm đối tượng của em đi?"
"Dù sao anh cũng là anh họ của anh ấy, em còn có thể thường xuyên đến nhà anh để tiếp cận anh ấy."
Sau đó mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi.
Tôi bắt đầu đăng ảnh chụp chung với Ôn Dĩ Ninh lên vòng bạn bè, kèm theo những dòng trạng thái mập mờ.
Mỗi khi có Chu Nghiên Bạch ở đó, tôi lại cố ý ôm lấy cánh tay Ôn Dĩ Ninh, gọi "ông xã" ngọt đến phát ngấy.
Dư quang của tôi luôn dính chặt trên người anh ấy.
Nhưng lần nào anh ấy cũng chỉ có một vẻ mặt đó.
Vô cảm.
Dường như tôi ở bên ai cũng chẳng có nửa điểm quan hệ với anh ấy.
Bước ngoặt của sự việc xuất hiện trong một buổi liên hoan sau trận bóng rổ.
Trình Tứ Dã – kẻ thù không đội trời chung của Ôn Dĩ Ninh – cái miệng độc địa, đã phơi bày toàn bộ tâm tư của tôi trước mặt bàn dân thiên hạ.
Tôi xông vào nhà vệ sinh.
Dùng làn nước lạnh buốt dội lên mặt, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại.
Sau đó,
Tôi nhìn thấy Chu Nghiên Bạch trong gương.
"Anh..."
Tôi mới nói được một chữ, anh đã sải bước tiến lại gần.
Chộp lấy cổ tay tôi.
Sức lực lớn đến đáng sợ.
Gương mặt anh ép sát xuống.
Khoảng cách gần đến mức tôi có thể nhìn rõ độ cong của hàng lông mi.
Tôi định nói gì đó.
Anh đã cúi đầu hôn xuống.
Đầu óc tôi "oành" một tiếng, nổ tung thành pháo hoa rực rỡ.
Tôi nghĩ, Ôn Dĩ Ninh nói đúng.
Chiêu này hiệu quả thật.
Ngày thứ hai, hai chúng tôi ở bên nhau.
Cùng lúc ở bên nhau còn có Ôn Dĩ Ninh và kẻ thù không đội trời chung Trình Tứ Dã.
?
Hai người họ không phải là kẻ thù sao?
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
Nhưng tôi không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện đó.
Tôi lấy cây roi nhỏ ra, chuẩn bị chơi đùa một trận ra trò.
Nhưng bình luận lại xuất hiện.
Lúc đó tôi mới biết.
Hóa ra anh ấy chỉ vì bị dư luận ép buộc, bất đắc dĩ mới tỏ tình với tôi.