Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 9
Có lẽ mấy ngày trước chơi đùa quá mệt mỏi.
Tôi ngủ gật ngay tại chỗ làm.
Đến khi mở mắt ra, tôi thấy Chu Nghiên Bạch và Lâm Mộ Ngải đang trò chuyện rất vui vẻ.
Họ ngồi sát bên nhau.
Lâm Mộ Ngải hơi nghiêng người về phía Chu Nghiên Bạch, không biết đang nói gì, nụ cười trên mặt rạng rỡ và sạch sẽ.
Chu Nghiên Bạch cúi đầu nghe cậu ta nói, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt.
Ánh nắng từ cửa sổ chiếu xiên vào, rơi trên người hai người họ, khung cảnh đó xứng đôi đến mức chói mắt.
Lòng tôi dâng lên một nỗi chua chát.
Quả nhiên, Chu Nghiên Bạch sẽ vô thức bị Lâm Mộ Ngải thu hút.
Người ta mới là một đôi.
Tôi chen chân vào, chính là tiểu tam.
Tôi tự tẩy não chính mình:
"Mình không phải tiểu tam, mình không phải tiểu tam."
Hai người họ còn chưa ở bên nhau mà, nên tôi không phải tiểu tam.
Nhưng sớm muộn gì họ cũng sẽ ở bên nhau.
Cho nên, sớm muộn gì tôi cũng thành tiểu tam.
Mẹ kiếp.
Ăn phải "thực phẩm chế biến sẵn" rồi.
Tôi thế mà lại biến thành "tiểu tam chế biến sẵn".
Cả ngày hôm đó tôi đều bị bốn chữ "tiểu tam chế biến sẵn" làm cho thần trí điên đảo.
Buổi tối quay về ký túc xá.
Trên đường bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc đang khóc lóc.
"Tôi là tiểu tam! Tôi là tiểu tam! Tôi làm tiểu tam đến phát sợ rồi! Tôi thành toàn cho hai người đấy!"
Hai chữ "tiểu tam" lại khiến tôi suýt chút nữa phản ứng thái quá.
Nhìn kỹ lại, hóa ra là Trình Tứ Dã.
Anh ta đang gọi điện thoại, gào lên với người ở đầu dây bên kia:
"Kiếp sau ông đây tuyệt đối sẽ không vì yêu mà làm tiểu tam đâu! Đàn ông con trai cũng cần giữ mặt mũi chứ."
Tôi sững sờ.
Trình Tứ Dã thế mà lại lén lút ở bên ngoài làm tiểu tam sau lưng Ôn Dĩ Ninh sao?
Đây là sự phản bội!
Tôi vừa định lao tới đấm cho Trình Tứ Dã một trận.
Anh ta bỗng nhiên phát điên, vừa khóc vừa chạy đi xa.
Hết cách rồi, tôi chỉ có thể kể lại chuyện này cho Ôn Dĩ Ninh nghe qua điện thoại.
Còn chưa đợi anh ấy trả lời, tôi đã thấy Chu Nghiên Bạch đang đứng đợi tôi dưới lầu ký túc xá.
Lần này, hóa ra lại là anh lên tiếng trước.
"Tại sao em không đợi anh cùng về ký túc xá?"
Tôi hừ lạnh một tiếng:
"Tôi thấy anh và Lâm Mộ Ngải chơi đùa vui vẻ như vậy, tôi không muốn làm phiền hai người."
Chu Nghiên Bạch gật đầu:
"Phải, cậu ấy quả thực là người rất tốt, khiến anh thấy rất vui. Sau này em cũng có thể chơi với cậu ấy nhiều hơn."
Tôi tức đến mức bật cười.
Tôi bỗng cảm thấy trên đầu mình là một vùng xanh mướt .
Không hiểu sao bản thân lại trở thành sự kết hợp giữa "tiểu tam chế biến sẵn" và "người chồng vô năng".
Tôi có chút muốn khóc.
"Chu Nghiên Bạch, chúng ta chia tay đi."
"Chúng ta sớm đã chia tay rồi, là em đề nghị mà."
Anh nghiêm túc đến mức có chút không hiểu phong tình.
Tôi lại suýt nữa thì thở không thông.
Tôi nghiêm nghị nói:
"Lần chia tay này, hai chúng ta sẽ cắt đứt cả quan hệ thể xác luôn."
Anh rủ mắt: "Tại sao? Anh không hiểu."
Bình luận đều đang cười nhạo:
【Tên qua đường A cuối cùng cũng nhận rõ bản thân mình rồi haha.】
Tôi bùng nổ:
"Bởi vì em không muốn làm tiểu tam! Em thành toàn cho anh và Lâm Mộ Ngải! Dù sao hai người cũng là một đôi!"
"Bình luận kia tôi phục các người rồi đấy! Có thể cút đi được không!"
Tôi bật khóc nức nở.
Chu Nghiên Bạch luống cuống lau nước mắt cho tôi.
Bàn tay anh ấm áp vô cùng.
Lúc buồn bã nhất là lúc sợ nhất có người quan tâm.
Tôi không nhịn được, trút hết mọi chuyện về bình luận mấy ngày nay ra, vừa nói vừa đẩy anh.
"Anh đi đi, anh đi đi, dù sao anh cũng là nam chính, phải ở bên Lâm Mộ Ngải. Em chỉ là một tên qua đường A thôi. Hai chúng ta không có kết quả đâu!"
Chu Nghiên Bạch cuống lên:
"Không phải đâu, họ nói không đúng! Anh không thích Lâm Mộ Ngải. Em đừng tin bình luận."
Tôi đấm anh:
"Vậy tại sao anh cứ giấu giếm thân phận người rắn! Còn bắt em đeo miếng che mắt!"
Anh ấp úng:
"Bởi vì... em không thích rắn."
Tôi ngẩn người:
"Em nói mình không thích rắn từ bao giờ?"
"Chính là năm đó chúng ta cùng đi sở thú, em bị con rắn dọa cho khóc nức nở, bảo là ghét rắn nhất."
Tôi càng ngẩn người hơn nữa.
Sở thú nào cơ?
Lục lọi trong trí nhớ một vòng, mới phát hiện đó dường như là lúc tôi tám chín tuổi gì đó đi sở thú, bị một con rắn dọa cho sợ khiếp vía.
Tôi bùng nổ:
"Chu Nghiên Bạch, lúc đó em bao nhiêu tuổi chứ, lời trẻ con không biết gì, chỉ nói bâng quơ một câu mà anh cũng để bụng sao?!"
Anh gật đầu:
"Tất cả những gì em nói, anh đều để bụng."
Tôi vừa định đấm anh, bỗng nhiên phản ứng lại.
"Chu Nghiên Bạch, không lẽ anh từ lúc đó đã thích em rồi đấy chứ?"
Lúc đó, hai nhà chúng tôi chỉ là hàng xóm, người lớn trong nhà rủ nhau đi chơi chung.
Mặt anh đỏ lên:
"Phải, anh từ lúc đó đã thích em rồi."
Tôi bấm ngón tay tính toán, lại bùng nổ:
"Anh thích em mười mấy năm trời mà không thèm tỏ tình với em sao?"
Mặt anh càng đỏ hơn: "Có rất nhiều, rất nhiều người thích em... hơn nữa em còn ở bên em họ của anh..."
Tôi bùng nổ:
"Em và Ôn Dĩ Ninh là người yêu giả thôi!"
Tôi lại một tay giật lấy sợi dây chuyền trên cổ anh:
"Thế còn cái này? Đây là cái gì?! Tại sao lại đeo sợi dây chuyền Lâm Mộ Ngải tặng cho anh?"
Anh chớp mắt:
"Là dây chuyền của em mà."
Thấy tôi ngẩn người, anh nói:
"Năm ngoái có một lần học viện tổ chức hoạt động, quyên góp sách cho trẻ em vùng núi sẽ được làm đồ thủ công miễn phí. Em đã quyên góp sách, rồi làm một sợi dây chuyền như thế này, em còn nhớ không?"
Tôi thật sự không nhớ nổi nữa.
"Em làm xong thì vứt ngay tại hiện trường không lấy, Lâm Mộ Ngải tình cờ là người phụ trách hoạt động lần đó, nên đã giữ lại rồi đưa cho anh."
Tôi gật đầu.
Hóa ra là như vậy.
Khoan đã khoan đã!
Dường như có chỗ nào đó sai sai.
"Lâm Mộ Ngải tại sao lại giữ lại sợi dây chuyền em làm, rồi tại sao lại tặng cho anh?!"
Chu Nghiên Bạch nhàn nhạt nói:
"Bởi vì cậu ấy thích anh và em ở bên nhau. Cậu ấy hy vọng hai chúng ta bách niên hảo hợp."
Tôi đờ người.
Chẳng lẽ Lâm Mộ Ngải thế mà lại là fan CP của tôi và Chu Nghiên Bạch sao?!
Tôi không thể tin nổi mà hỏi Chu Nghiên Bạch:
"Cho nên lý do anh hễ gặp Lâm Mộ Ngải là lại cười, là vì cậu ấy đang 'đẩy thuyền' hai đứa mình?"
Chu Nghiên Bạch gật đầu.
Tôi bùng nổ.
Cái quái gì thế này.
Bình luận cũng bùng nổ:
【Tôi không tin! Chuyện này không thể nào! Nguyên tác đâu có như vậy!】
【Lâm Mộ Ngải sao có thể là fan CP được?! Cậu ấy là chính cung cơ mà!】
【Kịch bản loạn hết rồi, loạn hết cả rồi! Nhất định là do tên qua đường A giở trò!】
【Tôi không tin tôi không tin tôi không tin!】
Tôi nhỏ giọng nói:
"Nhưng mà bình luận bảo..."
Chu Nghiên Bạch nâng mặt tôi lên.
Ánh mắt anh rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức trong đồng tử chỉ phản chiếu hình bóng của tôi, nghiêm túc đến mức cả thế giới dường như chỉ còn lại hai chúng tôi.
"Xin em hãy tin anh."
Tôi kiễng chân lên, hôn lên môi anh.
Bình luận nổ tung.
Lần này là nổ tung thật sự.
Có lẽ vì cốt truyện đã hoàn toàn chệch hướng, bình luận cũng biến mất.
Tôi không bao giờ phải nhìn thấy đám tạp chủng phiền phức này nữa.
Chỉ là tối nay cái mông của tôi phải chịu khổ rồi.