Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Đạo cụ trong nhà sắp bị hai đứa tôi dùng đến nát luôn rồi. Tôi đặt mua một lô đồ chơi mới. Shipper giao đến nơi. Chu Nghiên Bạch xuống lầu lấy bưu kiện. Tôi cuộn mình trong đống quần áo, vừa ăn vừa cày phim cực kỳ thỏa mãn. Cửa bỗng nhiên bị mở mạnh ra. Là Ôn Dĩ Ninh. Anh ấy biết mật khẩu khóa cửa nhà tôi. Anh ấy đứng ở cửa, tay còn nắm chặt điện thoại, trên màn hình chính là bài đăng mà tôi vừa gửi. Sắc mặt xám ngoét. "Sao anh lại đến đây?" Miệng tôi còn đang ngậm miếng khoai tây chiên, "Chẳng phải anh bảo hôm nay định cùng Trình Tứ Dã——" Anh ấy không thèm để ý đến tôi. Đi thẳng tới, giật phắt áo tôi lên. Bụng tôi lộ ra, trên làn da trắng trẻo là những vết đỏ đan xen ngang dọc bên hông, có vết mới có vết cũ. Miếng khoai tây chiên trong miệng tôi "tạch" một tiếng rơi xuống đất. Mặt đỏ bừng lên như gấc chín, tôi luống cuống kéo áo xuống. "Anh... anh làm gì vậy!" "Chuyện này là thế nào?!" Giọng anh ấy cao vút lên, "Chu Nghiên Bạch có phải đã bắt nạt em không?!" Mặt tôi càng đỏ hơn, đỏ đến mức như muốn nhỏ ra máu. Cúi đầu, ngón tay cấu cấu vạt áo, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu. "Cũng... cũng không hẳn là bắt nạt... em có thể chấp nhận được." "Làm sao mà chấp nhận được chứ!" Anh ấy cuống lên, giọng lạc đi vì tức. "Em định để nó bắt nạt em thêm mười năm nữa sao?! Em tỉnh lại đi!" Tôi ngẩn người, môi lẩm bẩm: "Nhưng mà sướng lắm..." Anh ấy suýt chút nữa thì tức chết. "Tống Thời An! Trước đây sao anh không phát hiện ra em là một người không có lòng tự trọng, không có cốt khí như vậy chứ! Em điên rồi sao?! Em nhất định phải chia tay với nó!" Nói rồi anh ấy lại định nhào tới lột đồ tôi. "Để anh xem, nó còn hành hạ em thế nào nữa. Chúng ta đi bệnh viện giám định thương tích, anh sẽ đi kiện nó!" Tôi liều mạng bảo vệ quần áo của mình. "Không phải đâu, anh à, anh nghe em nói đã——" Anh ấy trực tiếp lột luôn quần tôi ra. SpongeBob. Một chiếc quần lót SpongeBob màu vàng cứt. Trên người tôi lúc này chỉ mặc duy nhất một chiếc quần lót SpongeBob màu vàng cứt đó. Con bọt biển đó đang nhe răng cười với tôi. Không khí đông cứng lại trong giây lát. "Cạch." Tiếng mở cửa vang lên. Trình Tứ Dã đứng ở cửa. Ánh mắt anh ta dời từ khuôn mặt Ôn Dĩ Ninh, chậm rãi chuyển sang mặt tôi, rồi chậm rãi di xuống chân tôi, cuối cùng dừng lại ở chiếc quần lót SpongeBob màu vàng cứt đó. Mũi anh ta sắp tức đến vẹo đi rồi. Sau đó anh ta trực tiếp vác Ôn Dĩ Ninh đi luôn. Tôi ngây ngô ngồi trên ghế sofa, quần còn chưa kịp kéo lên. Tôi đờ người tại chỗ, đầu óc rối bời. Luôn cảm thấy anh ta đã hiểu lầm chuyện gì đó. Nhưng dường như cũng không hoàn toàn là hiểu lầm. Tôi còn chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ thì cửa lại bị đẩy ra. Chu Nghiên Bạch đã về. Tôi kể lại chuyện vừa xảy ra cho anh nghe. Chu Nghiên Bạch định nói gì đó. Cửa lại bị đẩy ra lần nữa. Trình Tứ Dã tung ngay một cú đấm móc, vừa nhanh vừa hiểm, trực tiếp hỏi thăm cằm của Chu Nghiên Bạch. "Chính là mày đánh vợ mày, hại vợ tao ngày nào cũng khóc đúng không! Từ nay đừng có gọi tao là anh em nữa! Chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt!" Tôi trợn tròn mắt, hét lên lao tới. "Mọi người làm gì vậy! Sao lại đánh chồng em?!" Ôn Dĩ Ninh liền nắm lấy tôi, kéo tôi đi thu dọn hành lý. "Đừng sợ, anh đưa em đi." Nói đoạn, anh ấy mở tủ quần áo của tôi ra. Một đống thứ "không thể gọi tên" đổ xuống như thác lũ. Roi, nến, những khối cầu lông xù, dây thừng... Không khí hoàn toàn đóng băng. Ôn Dĩ Ninh cực kỳ kích động, tay run rẩy nhặt những thứ đó lên, nghiến răng nghiến lợi nhìn Chu Nghiên Bạch. "Chu Nghiên Bạch, mày đối xử với Tống Thời An như vậy sao?! Mày điên rồi à?! Cứ đợi đấy! Về tao sẽ thưa với bà cố là mày bắt nạt vợ, bắt mày quỳ trong từ đường ba ngày ba đêm!" Anh ấy lại nhìn sang tôi, giọng run lên. "Em đừng có yêu đương mù quáng nữa được không?! Nó bạo hành gia đình em như thế mà em vẫn không rời bỏ nó sao?! Em 'ăn' tệ đến mức này sao?!" Không khí vẫn tiếp tục trầm mặc. Thậm chí có chút ngượng ngùng. Cực kỳ ngượng ngùng. Mặt tôi đỏ như tôm luộc, một chữ cũng không thốt ra được. Chu Nghiên Bạch dựa vào tủ giày, sờ cái cằm bị đánh đỏ, biểu cảm bình tĩnh cứ như không phải vừa ăn hai cú đấm. Trình Tứ Dã ho khẽ một tiếng. "Vợ à," Anh ta đi tới, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Ôn Dĩ Ninh, giọng hạ xuống rất thấp. "Chuyện này không giống như em nghĩ đâu. Chúng ta về nhà trước đã, đợi anh về nhà rồi sẽ từ từ tâm sự với em." Lúc hai người rời đi. Chu Nghiên Bạch rất chu đáo tặng cho Trình Tứ Dã một "món quà nhỏ". Một bộ đồ chơi mới toanh, đầy đủ các món.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Ngọc ViNgọc Vi

bộ này là thế giới song song vs bộ “ Sau bảy hiệp một đêm, tôi đã từ chối lời thỉnh cầu hiệp thứ tám của Trình Tứ Dã.” ấy hahhaha đọc siêu hài nha

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao