Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Sư tôn rõ ràng chỉ coi lời ta là chuyện giật gân, người cau mày, giọng nói đầy vẻ mất kiên nhẫn. "Lăng Sương, vi sư dạy bảo con như thế sao? Con vốn luôn ưu tú, tu vi thâm hậu, phi thăng chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng mạng của Thanh Uyển thì chỉ có một." Ta phủ phục dưới đất, đầu ngón tay siết chặt lấy vạt áo bào của người. "Sư tôn... nếu người đi, con chắc chắn sẽ hồn bay phách tán!" Nhìn dáng vẻ hơi thở thoi thóp của ta, đáy mắt sư tôn rốt cuộc cũng thoáng qua một tia do dự. Ngay lúc này, mấy vị sư huynh sư muội vội vã chạy tới. "Sư tôn! Không xong rồi! Tiểu sư tỷ đang ở Tru Tiên Đài nói rằng không thể gặp người lần cuối là điều nuối tiếc nhất đời này của tỷ ấy!" Vẻ mặt sư tôn lập tức bị sự cấp thiết và lo lắng thay thế, người không chút do dự dứt khoát rời đi. Nhìn bóng lưng tuyệt tình của người, khóe miệng ta gợi lên một nụ cười thê lương tột cùng. Làm gì có chuyện tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, người rõ ràng là đi dỗ dành vị tiểu sư tỷ lại đang giở tính khí tiểu thư kia thôi. Còn ta, đứa đồ đệ người từng thương yêu nhất, giờ lại trở thành kẻ có thể hy sinh bất cứ lúc nào trong mắt người. Thiên lôi phi thăng lúc này ầm ầm nổ tung, tia sét tím vàng như cuồng long nhảy múa, giáng mạnh xuống người ta. Cơn đau thấu xương quét qua toàn thân, kinh mạch đứt đoạn, máu thịt be bét. Các sư huynh sư muội chạy tới chỉ nhàn nhạt liếc nhìn ta một cái, ánh mắt phức tạp, có sự chế nhạo chẳng buồn che giấu, cũng có vài phần thương hại như ban ơn. Họ đều nghĩ ta đang giả vờ giả vịt, dù sao những lần trước ta đều có thể gượng dậy được. Nhưng lần này, ta thực sự không muốn gồng gánh thêm nữa. Ý thức dần tan rã, hồn phách như sợi dây đứt lìa muốn rời khỏi xác, nhưng ngay lúc đó, giữa ngực chợt dâng lên một luồng ấm áp ôn nhu. Định Hồn Ngọc ta vô tình nhặt được trong bí cảnh năm xưa, lúc này đang tự động vận chuyển linh lực, cưỡng ép khóa chặt hồn phách đang tiêu tan của ta lại nơi tâm mạch. Ta khó khăn mở mắt, ngón tay chạm lên ngực. Viên ngọc phù ấy đã sớm ảm đạm không còn ánh sáng, chỉ còn một tia linh khí cuối cùng đang miễn cưỡng chống đỡ. Trong lòng ta hiểu rõ mồn một, Định Hồn Ngọc này tuy có thể giữ cho ta ba ngày mạng sống, nhưng chung quy cũng là sức cùng lực kiệt. Ba ngày sau, linh lực cạn kiệt, ta sẽ hồn bay phách tán, không còn đường cứu vãn. Nhìn màn đêm thâm trầm ngoài cửa sổ, ta không khỏi cười khổ. Sống thêm ba ngày thì có ích gì? Chẳng lẽ lại quay về như trước, tiếp tục lặp lại sự dày vò vô tận kia, chờ sư tôn vì Lạc Thanh Uyển mà hết lần này đến lần khác bỏ mặc ta sao? Ba ngày này, chẳng qua là để ta cảm nhận thêm vài ngày tuyệt vọng mà thôi. Ta dùng chút sức tàn cuối cùng, trở về tiểu viện của mình. Đêm dần về khuya, ta đang thu dọn đồ đạc tích cóp bao năm qua. Sư tôn bước vào, tay xách một hộp thức ăn, tỏa ra mùi hương của những món cơm canh nhân gian mà ta yêu thích nhất. Giọng người có chút bất lực: "Vừa rồi Thanh Uyển đã nhảy xuống, cũng may vi sư đến kịp lúc, kéo nó lại được." "Lăng Sương, Thanh Uyển còn nhỏ, lại là con gái cố nhân của ta, ta không thể bỏ mặc nó." Ta không nói gì, chỉ nghĩ nếm thử một miếng cơm cuối cùng cũng tốt. Sư tôn như sực nhớ ra điều gì, giọng điệu mang vài phần trách cứ. "Nghe nói hôm nay có một tán tu đã giúp con? Vi sư đã nói rồi, đừng qua lại với những kẻ không ra gì bên ngoài kia." "Lần phi thăng tới, vi sư nhất định sẽ đích thân hộ pháp cho con." Lại là lần tới. Từ lần độ kiếp đầu tiên đến tận bây giờ, người đã hứa hẹn vô số lần. Nhưng năm tháng trôi qua, ta bị kẹt trong kiếp nạn phi thăng này, chưa bao giờ thành công, ngược lại cơ thể ngày càng tàn tạ. Ta nhàn nhạt đáp một tiếng: "Vâng, sư tôn." Đáy mắt sư tôn xẹt qua một tia ngạc nhiên. Trước đây, hoặc là ta sẽ chiến tranh lạnh đến cùng, hoặc là đỏ hoe mắt chất vấn ầm ĩ, thậm chí vừa nãy còn mất kiểm soát nói rằng mình sẽ hồn bay phách tán. Dáng vẻ bình thản thế này, là điều chưa từng có.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao