Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Lạc Thanh Uyển lập tức thừa thắng xông lên, dịu giọng nói: "Sư tôn, hôm nay sinh thần con, con muốn ngồi cạnh người, chắc sư đệ không để tâm đâu nhỉ?" Nghe lời tỷ ấy, ta suýt chút nữa thì bật cười. Trước mặt thì giả vờ xin lỗi, sau lưng đã vội vàng tuyên bố chủ quyền. Nhưng cũng chẳng sao cả. Dù sao hai ngày nữa, ta cũng sẽ hồn bay phách tán rồi. Ta nhàn nhạt gật đầu, sau đó xoay người bước tới một chỗ trống nơi góc khuất ngồi xuống. Lần sinh thần đầu tiên của ta sau khi lên núi, sư tôn cũng từng tổ chức long trọng như thế này cho ta. Người xoa đầu ta nói. "Lăng Sương, con là đồ đệ ta khó khăn lắm mới tìm được, vị trí bên cạnh ta vĩnh viễn là của con." Nhưng từ khi tiểu sư tỷ đến, mọi thứ đã thay đổi. Mỗi dịp trước sinh thần ta vài ngày, tỷ ấy luôn có đủ mọi lý do để quấn lấy sư tôn, có lúc sư tôn thậm chí quên bẵng đi sinh thần của ta. Vị trí bên cạnh người cũng dần không còn thuộc về ta nữa. Có một lần ta không cam tâm, muốn giành lại vị trí đó. Sư tôn lại lớn tiếng mắng ta vô lý, nói chút chuyện nhỏ nhặt này cũng phải tranh. Nhưng lúc này, ngay cả ý định tranh luận ta cũng chẳng còn nữa. Lạc Thanh Uyển thuận thế ngồi sát bên cạnh sư tôn, lúc thì nũng nịu đòi bảo vật, lúc lại than vãn tu luyện vất vả. Tỷ ấy đích thân rót một ly quỳnh tương, đưa tới trước mặt sư tôn: "Sư tôn, uống với con một ly đi mà~" Ánh mắt tỷ ấy quét qua ta, lộ ra vẻ khiêu khích không hề che giấu. Ta không để tâm, rủ mắt nhìn chằm chằm vào chén ngọc trên bàn, mặt không chút gợn sóng. Nhưng sư tôn lại phản ứng khác thường, người nhàn nhạt phất tay: "Thanh Uyển, con tự uống đi." Giây tiếp theo, một luồng truyền âm thanh lãnh lọt vào não ta: "Lăng Sương, hôm nay là sinh thần Thanh Uyển, ta là sư tôn của nó, không thể bạc đãi nó được." Tay Lạc Thanh Uyển cứng đờ giữa không trung, mắt xẹt qua một tia oán hận. Ta không đáp lại người, bắt đầu chuyên tâm ăn cơm. Nhưng ta có thể cảm nhận được ánh mắt sư tôn thường xuyên dừng lại trên người mình, mang theo sự phức tạp khó diễn tả bằng lời. Chẳng bao lâu sau, Lạc Thanh Uyển duyên dáng đứng dậy: "Đa tạ các vị tiên hữu đã bớt chút thời gian đến tham dự sinh thần của Thanh Uyển, Thanh Uyển vô cùng cảm kích." "Sư tôn, món quà đầu tiên, hãy để người tặng được không?" Sư tôn lại liếc nhìn ta một cái thật nhanh, trong ánh mắt ấy ẩn chứa một tia chột dạ khó nhận ra. Ta hơi nhíu mày, không rõ ý gì. Thấy người chần chừ, Lạc Thanh Uyển thúc giục: "Sư tôn, người đã hứa với con rồi mà." Sư tôn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt quét qua dàn khách mời, cuối cùng dừng lại trên người ta: "Ta sẽ giúp Thanh Uyển sớm ngày phi thăng." "Đồ đệ Lăng Sương của ta, vì cảm niệm tình đồng môn, tự nguyện đem tu vi truyền sang cho Thanh Uyển, giúp Thanh Uyển một bước lên trời." Toàn thân ta cứng đờ, ngơ ngác nhìn sư tôn. Những lần bị bỏ rơi và thiên vị không đếm xuể trước kia, ta cứ ngỡ đã là tận cùng của thất vọng. Cho đến khoảnh khắc này, ta mới thực sự hiểu thế nào là tâm đã chết. Kết cục ẩn giấu. Chín trăm chín mươi chín lần phi thăng, ta đổi lấy một thân đầy vết thương không thể chữa lành, giờ đây lại sắp hồn bay phách tán. Thế mà sư tôn thì sao? Người muốn ta đem toàn bộ tu vi cả đời tích cóp được, truyền cho Lạc Thanh Uyển, giúp tỷ ấy một bước lên trời. Thật nực cười làm sao. Ta nhìn chằm chằm vào sư tôn, nhưng người lại vội vã dời tầm mắt đi chỗ khác, yết hầu khẽ chuyển động. Giây tiếp theo, giọng nói thanh lãnh ấy lại truyền vào não. "Lăng Sương, sau khi Thanh Uyển phi thăng, ta cũng coi như làm tròn ủy thác của phụ thân nó, tuyệt đối sẽ không dung túng nó thêm nữa." "Được" ta khẽ nhếch môi, "vậy việc phi thăng cứ ấn định vào hai ngày sau đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao