Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Sư tôn không truy cứu sâu thêm, đưa mấy viên đan dược đến trước mặt ta: "Đây đều là đan dược thượng hạng, con uống vào điều dưỡng đi." Thay vì là trước kia, dù người chỉ tùy tiện tặng một lá bùa bình thường, ta cũng sẽ coi như trân bảo, vui mừng khôn xiết. Nhưng lúc này nhìn mấy viên cực phẩm đan dược kia, ta chỉ thấy cơm canh nhân gian cũng nhạt nhẽo như nhai sáp. Ta khẽ lắc đầu: "Tạ ơn sư tôn có lòng, người vẫn nên giữ lại cho tiểu sư tỷ đi." Sắc mặt sư tôn lập tức trầm xuống, giữa lông mày hiện lên vẻ giận dữ. "Lăng Sương! Có phải những năm qua ta quá nuông chiều con rồi không, mới khiến con trở nên không phân biệt đúng sai, không chút tình nghĩa đồng môn như thế?" "Chẳng lẽ việc phi thăng của con còn quan trọng hơn cả tính mạng của tiểu sư tỷ con sao?!" Ta rủ mi mắt, giọng nói vẫn bình thản không chút gợn sóng: "Cơ thể của con, từ lâu đã không thể hấp thụ đan dược được nữa rồi." Năm ấy khi thu phục Huyền Thiết cự thú, đòn đánh chí mạng của yêu thú trước khi chết là do ta đỡ thay sư tôn. Lúc đó ta tính mạng nguy kịch, người lại đem viên cực phẩm đan dược treo mệnh duy nhất cho tiểu sư tỷ – người vốn chỉ bị kinh sợ chứ chẳng hề sứt mẻ miếng da nào – uống sạch. Từ ngày đó, cơ thể ta không còn cách nào hấp thụ linh lực của bất kỳ loại đan dược nào nữa. Cũng chính vì thế, những tổn thương do chín trăm chín mươi chín lần thiên lôi phi thăng để lại cứ thế cộng dồn, không thể nhờ ngoại lực cứu vãn. Cơ thể ta mới ngày càng mục nát, cho đến tận hôm nay, dầu cạn đèn tắt. Sắc mặt sư tôn từ bàng hoàng dần chuyển sang bối rối. Người khẽ ho một tiếng, giọng điệu yếu đi vài phần. "Là vi sư sơ suất rồi..." "Lát nữa vi sư sẽ đi tìm cho con vài bộ công pháp chữa trị kinh mạch, cũng sẽ tra cứu cổ tịch, nhất định có thể tìm ra cách chữa trị tận gốc..." "Không cần đâu." Ta ngắt lời người, "Con đã quen rồi." Sự giày vò đau đớn ngày đêm, sự chật vật không ai hỏi han, sự tuyệt vọng sau mỗi lần hy vọng bị dập tắt, thời gian trôi qua lâu rồi, thực sự cũng trở nên tê dại. Rất lâu sau, sư tôn mới mở lời: "Lăng Sương, con vẫn còn giận phải không? Con biết rõ mà, ta không thể bỏ mặc Thanh Uyển được." Ta lắc đầu, giọng rất khẽ: "Tỷ ấy là đồ đệ người thiên vị nhất, tự nhiên nên được người đặt trên đầu quả tim mà bảo vệ." Sắc mặt sư tôn lại càng tệ hơn, đáy mắt cuộn trào những cảm xúc phức tạp. Ta không muốn tiếp tục cuộc đối thoại này, cũng chẳng buồn đoán tâm tư của người lúc này. Ta nằm xuống giường, xoay lưng về phía người. Ngay sau đó, phía sau truyền đến một tiếng vạt áo phất lên xé gió. Cửa bị đẩy mạnh ra rồi đóng sầm lại, mang theo một luồng gió lạnh, cuối cùng trả lại sự tĩnh lặng. Ta vốn muốn yên bình trải qua mấy ngày cuối cùng, nào ngờ tối hôm sau, sư tôn đẩy cửa bước vào. "Hôm nay là sinh thần của Thanh Uyển, các môn phái đều đến chúc mừng, con đi dự tiệc cùng ta." Ta vốn muốn từ chối, nhưng nghĩ đây là cơ hội cuối cùng để gặp lại những người này lần cuối, coi như là dấu chấm hết cho hành trình tu tiên của mình. Khung cảnh yến tiệc hoành tráng ngoài sức tưởng tượng, chưởng môn và trưởng lão các đại môn phái tề tựu đông đủ, tất cả đều hướng về "đồ đệ được sủng ái nhất của Vô Cực Thánh Tôn". Lạc Thanh Uyển diện một bộ trường bào hồng nhạt, thân thiết kéo tay ta. "Sư đệ, trước đây là tỷ không hiểu chuyện, luôn muốn tranh giành với đệ, còn làm sư tôn khó xử. Sau này tỷ không ngang bướng nữa đâu, sư đệ tha thứ cho tỷ có được không?" Nói xong, tỷ ấy quay sang nhìn sư tôn, nũng nịu lắc lắc vạt áo người: "Sư tôn, người mau giúp con nói vài câu đi, sư đệ nghe lời người nhất mà." Sư tôn thuận theo lời tỷ ấy, giọng ôn hòa: "Thanh Uyển chỉ là tính tình trẻ con thôi, Lăng Sương, con hãy tha thứ cho nó đi." Ta chỉ bình thản gật đầu, không chút biểu cảm dư thừa. Sư tôn dường như hơi ngạc nhiên, có lẽ không ngờ lần này ta lại dễ nói chuyện đến thế.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao