Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi và anh trai đã đổi thẻ SIM cho nhau. Bởi vậy khi chuyến bay kéo dài hơn mười tiếng kết thúc, trên điện thoại ngoài lời hỏi thăm của mẹ và anh trai ra thì chỉ còn lại bạn bè cùng thầy cô ở nước ngoài. Tin nhắn của anh trai được ghim ở trên cùng màn hình. Tin mới nhất của anh ấy là đang nói về Châu Cẩn An: [Rốt cuộc anh cũng hiểu vì sao em lại bảo mọi người xung quanh đều biết đến sự tồn tại của Châu Cẩn An rồi.] Anh ấy nói: [Châu Cẩn An phô trương quá. Với thân phận như thế, anh ta lại đi theo đuổi một người đàn ông một cách rầm rộ như vậy.] [Tối nay đi công tác về khoa tổ chức ăn uống, Châu Cẩn An cũng tham gia. Anh ta không chỉ đích thân đến đón anh mà còn cử trợ lý đến đón cả giáo sư và đồng nghiệp của em nữa.] [Châu Cẩn An ngoài đời thực còn lạnh lùng hơn trong ảnh anh từng thấy. Chỉ nhìn diện mạo thôi, anh không thể hình dung ra cảnh anh ta đi theo đuổi người khác đến mức này. Nhưng anh ta lại rất lịch thiệp, quá giỏi kiểm soát khoảng cách khi tiếp xúc, khiến anh đến cả một lời từ chối rõ ràng cũng chẳng thốt ra nổi.] Mấy tin nhắn phía trước cách đó vài tiếng, là do anh trai gửi cho tôi ngay khi vừa gặp Châu Cẩn An. Anh ấy bảo bản thân thực sự không có chút ấn tượng nào về Châu Cẩn An: [Dù có gặp người thật, anh cũng chẳng thể nhớ ra mình từng gặp anh ta khi nào.] Tôi lướt nhanh qua vài tin nhắn, không tiếp lời về Châu Cẩn An mà chỉ nhắn: [Em hạ cánh rồi, anh trai.] Trong nước hiện tại đang là giữa đêm, chắc anh ấy đang lệch múi giờ nên đã ngủ rồi. Tôi cất điện thoại, đẩy vali rời khỏi sân bay. Nhịp sống ở trong và ngoài nước hoàn toàn khác biệt. Trong lúc tôi đang cấp tốc thích nghi thì còn phải thỉnh thoảng phản hồi tin nhắn của anh trai ở quê nhà. Chủ đề của anh ấy ngoài công việc bận rộn ở khoa ra thì toàn là về Châu Cẩn An. Có lẽ do sự tồn tại của Châu Cẩn An quá mạnh mẽ, nên những lần anh trai nhắn tin riêng với tôi thường tập trung vào anh ta. Có một buổi tối, anh ấy hỏi tôi: [Châu Cẩn An đến cả việc em thích ăn gì cũng nhớ rõ sao?] Tôi đáp: [Chắc là không đâu. Thời gian em ăn cơm cùng anh ta không nhiều.] Trước mặt Châu Cẩn An, tôi cũng chưa từng bộc lộ rõ ràng sở thích hay thói quen của mình. Đã có kinh nghiệm từ kiếp trước, tôi biết bản thân chỉ là một "kẻ thế thân" trước khi anh trai xuất hiện. Thế nên suốt hai năm qua khi ở bên Châu Cẩn An, tôi luôn cố gắng kiềm chế cảm xúc cũng như sở thích của bản thân. Tin nhắn tiếp theo của anh trai gửi đến: [Nhưng tối nay khi ăn cơm, anh vô tình nhặt hành ra ngoài, Châu Cẩn An đã nhìn anh thêm mấy lần.] Tôi và anh trai để cùng một kiểu tóc, mặc cùng một loại trang phục, thậm chí có thể đóng giả cả tính cách lẫn cách nói chuyện của nhau. Duy chỉ có trong ăn uống, do môi trường sống giao thoa từ nhỏ, chúng tôi luôn có những thói quen hoàn toàn riêng biệt. Anh trai không ăn được hành, nên một hành động nhặt hành vô ý đó đã đủ để khiến anh ấy lo lắng. Anh trai hỏi tôi: [Liệu anh ta có phát hiện ra điểm gì bất thường không?] Tôi nhắn tin trấn an anh ấy: [Anh đừng lo lắng quá, em chưa từng bộc lộ sở thích ăn uống trước mặt anh ta.] Châu Cẩn An không thể nào biết tôi thích ăn gì hay không ăn được gì. Nói lùi lại một bước, cho dù Châu Cẩn An có thực sự phát hiện ra hai thân phận của tôi và anh trai, thì điều đó cũng chỉ giúp anh ta và anh trai nhận lại nhau sớm hơn mà thôi. Dù sao người đang ở trong nước hiện tại mới là người từng có đoạn duyên nợ thời niên thiếu với anh ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao