Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Ngay lúc tôi đang tưởng tượng bên ngoài chăn toàn là ma quỷ... Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Tôi hét to một tiếng, nhanh chóng mò lấy điện thoại bên ngoài chăn, rồi dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai lôi nó vào trong. Tôi luống cuống bắt máy. Vài giây sau, giọng nói của Phó Vân Khai truyền đến từ đầu dây bên kia. "Thẩm Diệc Bạch?" "Cậu đi ngủ sớm thế à?" "Sao màn hình đen ngòm thế kia." Nghe thấy giọng của Phó Vân Khai, tôi mới chậm chạp mở mắt ra. Đôi mắt phượng của Phó Vân Khai va thẳng vào tim tôi. Nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh ta, tôi run rẩy lên tiếng: "Thiếu gia, tôi hơi sợ." "Tại sao?" "Nhà rộng quá, trống trải quá." "Cứ thấy có cái gì đó đang nhìn tôi từ sau lưng ấy." Phó Vân Khai bị lời tôi nói làm cho bật cười, anh ta trêu chọc: "Nam tử hán không làm việc khuất tất thì không sợ ma gõ cửa." "Thẩm Diệc Bạch." "Sang phòng tôi đi." Lời Phó Vân Khai nói mang theo chút giọng điệu dỗ dành. Tôi nghe theo lời anh ta, cẩn thận bước xuống giường. Mãi cho đến khi lần mò trong bóng tối đi vào phòng của Phó Vân Khai. Phó Vân Khai bảo tôi nằm lên giường của anh ta. Tôi làm theo chỉ thị của anh ta, vừa nằm xuống, đèn trên trần nhà liền sáng lên. "Là bầu trời sao kìa!" Tôi ngạc nhiên nhìn lên trần nhà, ánh đèn ấm áp xung quanh phòng cũng sáng lên theo. Nghe tiếng nói của Phó Vân Khai, tôi dần dần không còn thấy sợ nữa. "Ngủ đi." "Dạo này tôi không có nhà, cậu cứ ngủ trên giường tôi." "Tôi sẽ hẹn giờ bật những ngọn đèn này lên, như vậy cậu sẽ không sợ nữa." Mắt tôi sáng rực lên nhìn Phó Vân Khai. Có đi khắp trời cuối đất, tôi cũng chẳng bao giờ tìm được một người chủ tốt như thế này đâu!! "Hì hì, cảm ơn sếp!" Tôi cười ngây ngô với Phó Vân Khai, không lâu sau đã chìm vào giấc ngủ say. Cùng lúc đó. Tại nước M. Phó Vân Khai nhìn camera giám sát trên máy tính, thấy tên ngốc thanh tú kia chỉ thò mỗi cái đầu ra, đang ngủ say sưa trên giường mình. Tay anh bỗng thấy ngứa ngáy. Phải nhanh chóng giải quyết xong công việc bên này để về sớm ôm bảo mẫu nhỏ đi ngủ thôi. Nhờ có sự quan tâm của Phó Vân Khai. Mấy ngày nay tôi ngủ cực kỳ ngon. Người nhà cũng gọi điện đến cho tôi. "Diệc Bạch à, con làm việc trên thành phố có vất vả không?" "Hay là nghe lời bà nội, sớm về nhà kế thừa gia nghiệp đi, còn sợ không lấy được vợ sao?" Nhìn dáng vẻ lo lắng của bà nội, tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng. "Bà nội, bà có thấy con béo lên một chút không?" "Con đang làm bảo mẫu nhỏ cho một thiếu gia trên thành phố đấy ạ, công việc nhàn hạ lắm, anh ấy trả tiền cũng rất hào phóng." "Nếu không có gì thay đổi, con sẽ sớm tích đủ tiền cưới vợ thôi." "Đến lúc đó, con sẽ dẫn vợ về nhà kết hôn luôn." Bà nội thấy tinh thần tôi vẫn ổn định nên cũng yên tâm gật đầu. "Đúng rồi, Diệc Bạch." "Anh họ con nói Trần lão bản vẫn luôn đợi con, sao con không đến chỗ ông ấy tìm việc?" Tôi ngơ ngác nhìn bà nội: "Con đến rồi mà." "Lão Trình lão bản đó đúng không phải hạng người tử tế, ông ta vậy mà lại định làm chuyện đồi bại với con." Bà nội nghe xong sắc mặt cũng thay đổi. "Cháu ngoan à, có phải cháu tìm nhầm nhà rồi không?" Đầu dây bên kia anh họ cũng lo lắng lọt vào ống kính: "Là Trần lão bản, Trần lão bản, em có chắc là em tìm Trần lão bản không?" "Trần lão bản mà lại là hạng người mặt người dạ thú thế sao?" "Mẹ kiếp nó, giờ anh đi tính sổ với thằng khốn đó luôn!" Anh họ chửi bới định đi báo thù cho tôi, tôi vội vàng gọi anh lại: "Chờ... chờ một chút!" "Anh họ, anh nói là Trần lão bản chứ không phải Trình lão bản đúng không?" "Hình như em tìm nhầm người thật rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao