Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9: END

Tôi không đợi được nữa, bê nguyên xi những lời nghe lỏm được kể lại cho Phó Vân Khai. Phó Vân Khai nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi rất lâu. Bỗng anh giật phắt que kem trên tay tôi, rồi nhắm thẳng vào môi tôi mà cắn một cái thật mạnh. Tôi bị anh cắn đau điếng. Lúc được buông ra, nước mắt đã rưng rưng trong hốc mắt. "Đồ ngốc." "Tôi thích ai, cậu thực sự không nhìn ra sao?" "Sao tôi lại đi nhìn trúng cái đồ ngốc như cậu cơ chứ." Mãi cho đến khi Phó Vân Khai cõng tôi về đến nhà, tôi mới mơ mơ màng màng phản ứng lại được. Phó Vân Khai hình như vừa nói thích tôi. Tôi nhìn anh, khẽ khàng lên tiếng: "Vậy lần này anh đến là để theo đuổi tôi sao?" "Nhưng tôi vẫn chưa tích đủ tiền cưới vợ, hiện tại chỉ có mười vạn tệ tiền sính lễ thôi, dù vậy anh cũng sẵn lòng ở bên tôi sao?" Lần này đến lượt Phó Vân Khai bật cười. "Tôi sẵn lòng." Cứ như vậy, Phó Vân Khai ở lại nhà tôi luôn. Từ cái ngày anh cõng tôi về nhà, bà nội cứ nhìn hai đứa tôi mà cười trộm suốt. Lúc nấu cơm, bà còn lén giơ ngón tay cái với tôi. "Được, tinh mắt đấy." "Trông đúng là đẹp trai thật." "Cháu của bà chọn vợ khéo thật đấy." Phó Vân Khai cũng rất biết cách dỗ dành bà nội, chỉ trong vài ngày, anh đã dỗ bà đến mức suýt quên mất tôi mới là cháu ruột của bà. Lần này anh đến không chỉ để yêu đương với tôi. Sau khi tôi dẫn anh đi dạo vườn trái cây sau núi nhà mình, anh hỏi tôi có muốn hợp tác không. Anh có thể mở một khu nghỉ dưỡng gần làng. Biến việc hái trái cây trong vườn thành một điểm tham quan để kinh doanh, thực hiện hợp tác đôi bên cùng có lợi. Tôi đương nhiên là không có ý kiến gì, đem chuyện này nói với trưởng thôn, ông ấy còn giơ cả hai tay hai chân tán thành. Buổi tối, tôi đương nhiên ngủ cùng Phó Vân Khai trong căn phòng nhỏ của mình. Kể từ khi tôi gật đầu đồng ý với anh, lúc ngủ tay anh cũng chẳng còn yên phận, chỗ nào cũng không yên phận. Tôi bị anh làm cho ngứa ngáy khắp người, vừa cười vừa ôm miệng nằm bò trên người anh. "Phó Vân Khai, chúng ta vẫn chưa kết hôn mà, làm thế này có thực sự tốt không?" "Tôi là người nông thôn truyền thống đấy." Phó Vân Khai nhếch môi cười: "Bé ngoan, sẽ rất thoải mái đấy." Mãi đến khi bị Phó Vân Khai "ăn sạch sành sanh", tôi mới chợt nhận ra có gì đó sai sai. "Này! Tôi mới là người ở trên chứ!" "Anh chẳng phải là "vợ" mà tôi cưới về sao?" "Không được, chuyện này quá đáng lắm rồi!" "Tôi không biết, tôi không biết đâu, dù sao anh cũng là vợ tôi, anh cũng phải để tôi thử một lần chứ!" Nhưng dù tôi có dỗ ngon dỗ ngọt thế nào, Phó Vân Khai vẫn nhất quyết không chịu. Tôi đánh không lại, tức mình cắn anh mấy cái thật đau. Ở nhà một thời gian. Tôi và Phó Vân Khai đón bà nội lên thành phố. Lần này, anh hiên ngang nắm tay tôi bước vào cửa công ty. "Bé ngoan." "Mấy nhân viên lần trước tung tin đồn nhảm ở công ty đã bị tôi sa thải rồi." "Tôi chỉ nhận đúng mình cậu thôi." Tôi mỉm cười nhìn Phó Vân Khai: "Thật trùng hợp, bà xã ạ." "Tôi cũng chỉ nhận đúng mình anh làm vợ thôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao