Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

"Người ấy không phải là con gái." "Bà ơi, con thích một người đàn ông, bà có thấy con là kẻ biến thái không?" Bà nội trầm tư một lát, sự nghi ngờ và phẫn nộ trong tưởng tượng của tôi không hề xuất hiện. Bà nhẹ nhàng vỗ vai tôi. "Hai người đàn ông thì có vấn đề gì, thương nhau thì chẳng có vấn đề gì cả." "Chuyện này hồi trẻ bà thấy nhiều rồi." "Hồi đó hay có mấy thanh niên tri thức dưới xuôi lên với mấy anh trai lực điền ngoài đồng vừa mắt nhau suốt ấy mà." Tôi trợn tròn mắt. Thật không ngờ tới. Bà nội tôi còn cởi mở hơn cả tôi nữa. "Thế cháu trai bà thích đàn ông mà bà không thấy lạ sao?" Bà liếc xéo tôi một cái: "Cháu bà trông thanh tú thế này, miễn là đừng thích mấy thằng tóc vàng hoe với hạng cóc ghẻ là được." Tôi âm thầm nuốt nước miếng. Ngay sau đó, ánh mắt bà nội liền trở nên đầy tò mò. "Là chàng trai nhà nào?" "Trông có đẹp trai không?" "Là tự miệng nó nói nó sắp kết hôn à?" "Người đàn ông này không thành thì đổi người khác." "Khóc lóc thế kia thì ra cái thể thống gì, đúng là làm mất mặt nhà họ Thẩm chúng ta!" Tôi ấm ức kể hết đầu đuôi câu chuyện cho bà nghe. Bà nội tức giận vỗ bàn một cái. "Cháu ngoan của bà ơi, tai nghe không bằng mắt thấy, con chưa hỏi cho ra lẽ đã bỏ chạy, vạn nhất là con hiểu lầm thì sao?" "Giờ thì hay rồi, vợ mất, việc cũng mất." "Khóc lóc chạy về tìm bà già này." Bà cười nhạo tôi nửa ngày trời. Thấy tôi lại sắp khóc, bà mới chịu dừng lại. "Cháu ngoan, theo bà thì nếu con thích nó đến thế, hay là con quay lại hỏi cho rõ xem?" Tôi quay mặt đi, kiên quyết từ chối. "Không." "Đàn ông phải có sĩ diện chứ." Bà nội bị cái bộ dạng này của tôi làm cho cười ngất, nhưng rốt cuộc cũng không nói thêm gì nữa. Cứ như vậy, tôi ở nhà ăn không ngồi rồi được mấy ngày. Đúng lúc bóng ma thất tình sắp rời xa tôi thì... Ở đầu làng, tôi bắt gặp một người quen không thể quen hơn. Phó Vân Khai. Hôm đó tôi đang mặc chiếc áo ba lỗ của mấy ông già, định đạp xe ba gác của nhà ra tiệm tạp hóa mua que kem. Vừa rẽ ra khỏi làng thì thấy Phó Vân Khai mặc vest chỉnh tề đang đứng hỏi đường. Tôi theo bản năng muốn trốn, nhưng lại quên mất mình đang đạp xe. Kết quả là người ngã xe lật. Hứng trọn một mồm đất. Ngẩng đầu lên đã thấy Phó Vân Khai đang đi về phía mình. Tôi mặc đồ phong phanh, chân bị trầy một mảng lớn, đau đến mức phát khóc ngay tại chỗ. Phó Vân Khai mặt không cảm xúc bế thốc tôi lên. Anh nhìn tôi với vẻ "rèn sắt không thành thép". Sắc mặt nắng mưa thất thường. "Không nói một lời đã bỏ chạy." "Cậu giỏi lắm rồi đấy, bảo mẫu nhỏ." "Vừa mới gặp mặt đã giả vờ đáng thương, ngã xe để tôi mủi lòng." "Đúng là tôi chẳng có cách nào với cậu cả." Tôi nhìn Phó Vân Khai, mím môi không dám lên tiếng. Sau khi Phó Vân Khai bế tôi đến trạm y tế xử lý vết thương xong, anh lại cõng tôi ra tiệm tạp hóa đầu làng mua kem. Que kem mát lạnh tan trong miệng. Tôi cuối cùng cũng thấy dễ chịu hơn đôi chút. Lúc này mới rảnh rang hỏi anh: "Thiếu gia, sao anh lại đến đây?" Phó Vân Khai đỡ trán: "Câu đó phải để tôi hỏi cậu mới đúng chứ." "Tại sao đột nhiên không nói một lời đã xin nghỉ việc, còn chặn cả WeChat của tôi?" Tôi nhìn Phó Vân Khai: "Anh sắp kết hôn rồi mà còn ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt." "Anh đúng là không phải đàn ông mà." Phó Vân Khai nhìn tôi đầy oan ức: "Ai bảo tôi sắp kết hôn?" "Là chính chủ, sao tôi lại không biết mình sắp kết hôn nhỉ?" "Hả?" Tôi mút một miếng kem, lạnh đến mức không nói nên lời. "Là người ở công ty anh nói, họ bảo anh ra nước ngoài là để gặp đối tượng." "Họ còn bảo, chính vì sắp kết hôn nên lúc họp tâm trạng anh mới tốt như vậy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao