Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Vương Kiệt quay đầu nhìn Hạ Lan Sanh đang đứng trong phòng, có vẻ không hợp với bọn họ, rồi thu lại tầm mắt, vỗ vỗ vai Văn Nhân Môn, nói: “Đương nhiên rồi, dù sao anh sắp kết hôn, chắc chắn phải để anh tận hưởng khoảng thời gian độc thân còn lại cho thật thoải mái.” Cửa phòng không đóng, lời họ bàn luận cũng không hề hạ giọng. Tất cả mọi người trong phòng VIP đều nghe thấy lời Văn Nhân Môn nói: “Kết hôn với loại phế vật ngay cả chủ cũng không làm được như thế này à? Trừ khi tuyến thể của tôi hoàn toàn hoại tử.” Phòng VIP đột nhiên trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng nhạc chói tai. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Hạ Lan Sanh, tất cả đều đang chờ phản ứng của cậu. Ánh đèn neon treo trên trần nhà đổ xuống bóng lốm đốm trên mặt thiếu niên. Cậu vẫn thẳng lưng đứng yên ở đó, mặc kệ họ đánh giá, không hề đáp lại sự sỉ nhục trần trụi như vậy. Cậu chỉ cảm thấy tuyến thể trên cổ bị tin tức tố trong không khí xung quanh kích thích đến có chút đau. Cậu không biết bây giờ là mấy giờ, và Văn Nhân Môn còn định chơi đến mấy giờ nữa. Văn Nhân Môn thu lại ánh mắt từ phía dưới sàn diễn, anh ta quay người ngồi xuống chiếc ghế sô pha chính giữa, ngay vị trí mà Vương Kiệt vừa ngồi. Anh ta nói: “Buổi biểu diễn kết thúc rồi, bảo họ lên hầu hạ tôi.” Vương Kiệt không hề có ý kiến gì về việc bị chiếm mất chỗ ngồi, thuận thế ngồi xuống bên cạnh anh ta, cười lấy lòng nói: “Tôi đã sớm sắp xếp ổn thỏa rồi.” Sau vài câu chào hỏi thân mật, mọi người trong phòng lại tiếp tục sôi nổi trở lại. Tất cả đều thấy Hạ Lan Sanh đứng ở cửa, không ai có thể xem một người sống lớn như không khí được. Tuy nhiên, vì Văn Nhân Môn chưa lên tiếng, họ cũng không dám nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng dùng ánh mắt liếc nhìn cậu. Hạ Lan Sanh vẫn đang cố nhớ lại xem rốt cuộc cậu đã làm gì khiến Văn Nhân Môn lại dẫn cậu đến đây, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không tìm ra nguyên nhân. Tin tức tố Alpha và Omega trong phòng VIP đan xen vào nhau, cảnh tượng trần trụi trước mắt tràn ngập dục vọng. Cậu cúi đầu, không muốn nhìn những cảnh tượng hoang đường trước mặt. Thế nhưng, tuyến thể vốn đã yếu ớt và nóng ran lại không thể ngăn cản sự xâm thực của tin tức tố xung quanh, bắt đầu từ từ toát ra mùi hương dưới miếng dán ức chế. Cậu ngửi thấy mùi bưởi chát thoang thoảng trong không khí. Đầu óc cậu bắt đầu đình trệ, tan rã, chỉ nhờ vào ý chí lực mạnh mẽ mới giúp cậu kiên trì đứng vững tại chỗ. “Thịch thịch thịch...” Tiếng gõ cửa từ phía sau vang lên đã kéo cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ gần như ngừng lại. Cậu quay đầu, qua lớp kính mờ trên cửa nhìn thấy bóng người bên ngoài. Thái độ thờ ơ của Văn Nhân Môn rõ ràng là muốn làm nhục cậu, nên trong phòng luôn có những kẻ tinh ranh muốn lấy lòng người quyền thế, luôn chú ý đến cậu. Đúng lúc dàn nhạc Omega dưới lầu vừa kết thúc màn biểu diễn, khi thấy cậu quay đầu nhìn ra ngoài, liền có người tự mình chủ động mở lời thăm dò: “Là bọn họ đến rồi sao?” Hạ Lan Sanh nhìn Beta chen qua bên cạnh để mở cửa, cậu lùi sang một bước. Người bảo vệ đứng ở cửa đánh giá tình hình trong phòng, khẽ nhíu mày nói: “Ông chủ chúng tôi muốn mời các vị nói nhỏ hơn một chút, chúng tôi sẽ thay các vị chi trả tất cả chi phí.” Vương Kiệt nhìn thấy khí chất trầm ổn và tư thế đứng của đối phương, kết luận đây là người bảo vệ đã được huấn luyện, và đối phương e rằng cũng là gia đình giàu có. Anh ta sờ soạng tìm điều khiển từ xa bên cạnh, giảm âm thanh xuống rồi nói: “Được.” Ngay khi người bảo vệ vừa đóng cửa lại, Văn Nhân Môn đang dựa vào sô pha đã nhặt chiếc điều khiển từ xa Vương Kiệt để trên bàn lên, một lần nữa tăng âm lượng lên, “Nghe hắn làm gì, tôi không thiếu mấy đồng tiền đó của hắn!” Cánh cửa lại bị đẩy ra, Vương Kiệt cứ tưởng là người bảo vệ lại đến, vội vàng ngẩng đầu nhìn qua, thấy người bước vào chính là dàn nhạc vừa kết thúc biểu diễn. Anh ta mới thở phào nhẹ nhõm. Dàn nhạc có vài người không muốn đến, nên chỉ đến một vài người. Ánh mắt của Omega tóc vàng mắt xanh lướt một vòng trong phòng, dừng lại một thoáng trên người Hạ Lan Sanh nổi bật giữa đám đông, cuối cùng dừng lại trên người Văn Nhân Môn đang ngồi ở giữa. Cậu ta như một chú bướm hoa, nở nụ cười tươi tắn, lao về phía trước, đưa tay khoác lên cổ Văn Nhân Môn, đặt một nụ hôn lên cổ anh ta, nũng nịu nói: “Anh à!” Văn Nhân Môn lắc lắc ly rượu trong tay. Omega tóc vàng cực kỳ có mắt nhìn, vươn tay lấy bình rót rượu trên bàn, chuẩn bị rót thêm rượu cho anh ta, nhưng lại bị né tránh. Động tác của cậu ta khựng lại giữa không trung. Ngẩng đầu lên, cậu ta lại thấy Văn Nhân Môn đang dán mắt vào Omega đang cố thu mình trong góc phòng. Cậu ta đảo mắt, vội vàng ngăn lại nói: “Anh à, em rót rượu cho anh nhé?” Văn Nhân Môn làm ngơ trước Omega đang bám trên người mình, ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm Hạ Lan Sanh, giọng nói tràn đầy vẻ không kiên nhẫn: “Đứng ngây ra đấy làm gì? Lại đây rót rượu cho tôi.” Hạ Lan Sanh chớp chớp mắt. Vừa mới đến gần sô pha, cậu đã bị mùi rượu và tin tức tố nồng đậm xộc thẳng vào người. Vị trí tuyến thể truyền đến một trận đau nhức. Cậu trầm mặc nhận lấy bình rót rượu từ tay Omega kia. Cậu rũ mắt tránh đi ánh mắt trào phúng của Văn Nhân Môn, nhưng ngay khoảnh khắc khom lưng đã bị anh ta nắm lấy cổ tay. Tay cậu chệch đi, rượu đỏ tươi từ miệng bình rót đổ tràn ra, thấm ướt chiếc áo sơ mi trắng trên người. “Ngay cả rót rượu cũng không biết à?” Văn Nhân Môn hất tay cậu ra. Vết rượu loang trên áo vest khiến màu sắc càng trở nên đậm hơn. Anh ta cười nhạt nói: “Nhà Hạ Lan không dạy cậu cách hầu hạ người khác sao?” Anh ta nâng tay lên, chiếc ly thủy tinh còn lại non nửa ly rượu, khẽ xoay cổ tay, nhìn rượu từ trong ly chầm chậm đổ ra. Ngay khoảnh khắc rượu đổ thẳng xuống đầu, Hạ Lan Sanh theo bản năng nhắm mắt lại. Chất lỏng lạnh lẽo men theo lông mi nhỏ giọt. Cậu nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập, mùi rượu nho xộc thẳng vào khoang mũi, dạ dày cậu cuộn trào từng trận. Văn Nhân Môn nhìn chằm chằm Omega trước mặt. Anh ta hy vọng có thể nhìn thấy những cảm xúc khác nhau trên khuôn mặt đối phương: bi thương, phẫn nộ, xấu hổ, dù là loại nào cũng được. Nhưng đối phương chỉ đợi rượu chảy hết, rồi lại mở đôi mắt màu nâu đó ra, trong mắt không hề có chút cảm xúc dao động nào, bình thản nhìn Văn Nhân Môn. Anh ta bị ánh mắt này làm cho tức giận, giơ tay lên. Bàn tay còn chưa kịp rơi xuống đã bị một người khác chặn lại giữa không trung. Trong cơn giận dữ, anh ta trừng mắt nhìn qua, trong khoảnh khắc đó, trái tim anh ta lập tức lạnh đi phân nửa. Mọi lửa giận đều bị dội một gáo nước lạnh, không thể bùng lên được nữa. Bộ não bị cồn tê liệt cũng ngay lập tức tỉnh táo lại. Anh ta lắp bắp hô: “Yên, chú Yên!”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao