Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Ngày hôm sau, Giang Liễm đi tuần tra lãnh địa, tôi lén đi xem tiểu tang thi kia. Cậu ta bị Giang Liễm vứt ở góc tường, vết thương trên người đã khôi phục được bảy tám phần. Không hổ là tang thi, đã biến thành thế này rồi cũng không chết được. Nhưng nghĩ lại, họ đã chết một lần rồi, bây giờ chẳng khác gì xác không hồn. Không cần hô hấp, thậm chí có thể không cần ăn trong một thời gian dài. Tôi đứng trước mặt cậu ta. Bên trái bên phải là hai con tang thi đã được Giang Liễm huấn luyện xong, mục đích duy nhất của chúng là bảo vệ tôi. Vì vậy tôi không sợ. Tôi chậm rãi ngồi xổm xuống, chọc chọc vào vai cậu ta. Cậu ta lúc này mới từ từ tỉnh lại, chớp đôi đồng tử màu xám trắng nhìn tôi. "Con người à?" Tôi gật đầu. Cậu ta chậm rãi thở hắt ra một hơi, nở nụ cười: "Tốt quá, cuối cùng tôi cũng tìm thấy đồng loại rồi." Nhưng vui vẻ chưa được hai giây, cậu ta đã ôm mặt khóc nức nở: "Tiếc là tôi không còn là con người nữa, tôi đã biến thành... tang thi!" Cậu ta ôm chầm lấy tôi, khóc rất to. Tôi luống cuống tay chân, không biết phải an ủi thế nào. Hai con tang thi bên cạnh tưởng cậu ta định tấn công tôi, lao lên định xé xác. Cậu ta giật mình, còn tôi thì đã vững vàng che chắn cho cậu ta trong lòng, quát lên: "Lui xuống!" Hai con tang thi nhìn nhau ngơ ngác, đành lủi thủi đứng sang một bên. Cậu ta nhìn tôi, vô cùng kinh ngạc: "Cậu có thể điều khiển tang thi sao? Cậu là người có dị năng à?" Cậu ta lồm cồm bò dậy: "Tôi có thể đi theo cậu không? Tôi có não mà, đảm bảo sẽ ngoan ngoãn nghe lời." Tôi gãi đầu, bị cậu ta hỏi dồn ba câu liên tiếp mà nghệch mặt ra. Chưa kịp nghĩ ra cách trả lời, cậu ta đã nắm lấy vạt áo tôi: "Cầu xin cậu đấy." Đôi mắt xám trắng của cậu ta ngân ngấn nước mắt: "Tôi chẳng còn gì cả, được ở bên cạnh con người là tôi mãn nguyện rồi." Tôi không biết phải đáp lại cậu ta thế nào, vì trông Giang Liễm có vẻ không thích cậu ta lắm. Nhưng cậu ta lại là nhân vật chính Thụ, bây giờ không thích thì sau này chắc chắn họ cũng sẽ ở bên nhau thôi. Bình luận lúc này cũng cuộn trào lên: 【"Tác tinh" mọc não rồi à? Cảm giác cậu ấy trở nên khác khác rồi.】 【Các bà có thấy cốt truyện đi theo hướng kỳ kỳ không, vả lại Thụ bảo xinh đẹp với pháo hôi làm trò cũng dễ chèo thuyền lắm đó...】 【Lầu trên đừng nói bậy, Công Thụ mới là một đôi nhé!】 【Đúng vậy, Công Thụ ở bên nhau mới có thể kết thúc sự tang thi hóa của thế giới này!】 Tim tôi thắt lại. Hóa ra là vậy sao. Thế thì tôi buộc phải từ bỏ rồi. Dù sao dùng mạng của tôi đổi lấy thế giới trở lại như cũ, cũng đáng lắm. Tôi đưa tay ra về phía cậu ta: "Tôi tên Bùi Chu, từ nay về sau cậu cứ đi theo tôi đi." Cậu ta gật đầu thật mạnh, nắm lấy tay tôi đứng dậy: "Cảm ơn cậu, chủ nhân." Cậu ta nheo mắt cười: "Tôi tên Chu An."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao