Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
Tôi đã mất nửa tiếng đồng hồ để thuyết phục cậu ta đừng gọi tôi là "chủ nhân". Cậu ta nghiêng đầu hỏi: "Là vì vị Vương ở đây sao? Tôi có thể gọi cả hai là chủ nhân mà."
Tôi đỡ trán, tiếp tục khuyên nhủ. Mất hồi lâu cậu ta mới chịu đổi cách gọi tên tôi. Tôi đưa Chu An về nơi ở.
Chỗ này vốn là một tòa ký túc xá, có rất nhiều phòng. Nhưng cậu ta cứ nắm chặt ống tay áo tôi nài nỉ: "Chủ... Bùi Chu, tôi muốn ở cùng cậu..."
Hầu như không cần suy nghĩ tôi đã ngắt lời ngay: "Không được, ở phòng bên cạnh tôi đi." Cậu ta rất ấm ức, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo tôi.
Sau khi sắp xếp cho cậu ta xong, tôi bảo có chuyện gì cứ sang gõ cửa phòng tôi là được. Sau đó tôi quay về phòng. Đầu vẫn còn hơi đau, tôi nằm xuống và không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Trong mơ, tôi quay về thời điểm trước khi tang thi bùng phát. Ánh nắng rất đẹp, cây ngô đồng trong sân trường vừa đâm chồi nảy lộc.
Giang Liễm dắt xe đạp đi vai kề vai bên tôi. Hắn đột nhiên quay sang hỏi: "Bùi Chu, em có thấy đàn ông ở bên nhau là chuyện rất kỳ quặc không?"
Tôi xoa cằm suy nghĩ, thực chất trong lòng đã rối thành một nấm. Dù sao chuyện tôi thích đàn ông, mà người tôi thích lại chính là hắn, tôi chưa từng nói với bất kỳ ai.
"Cũng bình thường thôi." Tôi giả vờ như không quan tâm nói: "Thích thì thích thôi, liên quan gì đến người khác."
Hắn đứng khựng lại, dựng xe đạp rồi từng bước tiến về phía tôi, bao trùm lấy tôi trong cái bóng của hắn.
Chàng trai cao lớn đỏ bừng mặt, vành tai dưới ánh nắng càng thêm ửng hồng. Giang Liễm run rẩy lên tiếng: "Bùi Chu, anh thích em! Ở bên anh được không?"
Đôi mắt hắn sáng ngời không một chút tạp niệm. Tôi há miệng, vừa định trả lời — Em đồng ý. Thế nhưng giấc mơ lại tỉnh.
Tôi mở mắt ra, phát hiện mình đang được ai đó ôm lấy. Giang Liễm nằm bên cạnh tôi, cánh tay vòng hờ qua người tôi. Hắn không dám tựa quá gần, vì hắn biết người mình quá lạnh, sợ làm tôi bị bệnh.
"Tỉnh rồi à." Giang Liễm khẽ móc lấy ngón tay út của tôi, nhỏ giọng hỏi. Tôi gật đầu, trở mình, vùi mặt vào gối. Giấc mơ đó quá chân thực, chân thực đến mức tôi suýt tưởng rằng mình còn có thể quay lại quá khứ.
"Muốn ăn gì không?"
Tôi dụi dụi mắt, ánh sáng ngoài cửa sổ đã ngả về tây. Buổi chiều rồi, đúng là có chút đói. Thế là tôi nghĩ một lát rồi nói: "Uống chút canh đi."
"Được."
Giang Liễm vừa định đứng dậy đi làm thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ cửa: "Chủ nhân... à không đúng, Bùi Chu!" Là Chu An. "Tôi nấu canh rồi, cậu nếm thử được không? Ngon lắm đấy."
Không khí đột nhiên im bặt. Động tác của Giang Liễm khựng lại, hắn chậm rãi quay đầu nhìn tôi: "Chủ nhân?" Hắn lặp lại danh xưng này, giọng trầm đến đáng sợ.
Da đầu tôi tê rần, nhỏ giọng giải thích: "Là cậu ta tự gọi đấy... tôi đã bảo là không được rồi mà..."
Hắn không trả lời, chỉ chằm chằm nhìn cánh cửa kia. Chu An vẫn đang gõ cửa: "Bùi Chu, cậu có đó không? Canh sắp nguội rồi này."
Giang Liễm vén chăn xuống giường, đi tới bên cửa, nắm lấy tay nắm cửa. Hắn khựng lại một chút, quay đầu nhìn tôi: "Em cho nó ở phòng bên cạnh à?"
Tôi gật đầu. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi mở cửa.
Chu An ngoài cửa đang bưng bát, nụ cười trên mặt ngay khi chạm phải ánh mắt Giang Liễm liền đông cứng lại: "Cái đó, tôi tìm Bùi Chu."
Giang Liễm không biểu cảm hỏi ngược lại: "Canh?"
Chu An gật đầu, toe toét miệng định đi vào nhà. Nhưng Giang Liễm trực tiếp đưa tay nhận lấy bát, "Rầm" một tiếng đóng sầm cửa lại. Hắn bưng bát đi trở về, ngồi xuống bên giường tôi, múc một thìa thổi thổi rồi đưa tới bên miệng tôi: "Uống đi."
Tôi nhìn cánh cửa kia, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng thút thít của Chu An. Để không phụ lòng tốt của Chu An, tôi há miệng uống ngụm canh đó. Cũng khá ngon.
Giang Liễm chằm chằm nhìn môi tôi, yết hầu chuyển động. Hắn lại múc một thìa đưa tới. Tôi đang định há miệng thì hắn lại rụt tay về, tự mình uống ngụm canh đó.
"..." Tôi ngẩn người nhìn hắn.
Hắn đặt bát sang một bên, đột nhiên cúi người xuống, hai tay chống ở hai bên người tôi, ép tôi lên giường.
"Ngon không?" Hắn hỏi.
"Cũng, cũng được..."
"Canh của nó ngon lắm phải không?"
Tôi bấy giờ mới phản ứng được hắn đang hỏi cái gì: "Giang Liễm, anh nghe tôi nói..."
"Anh đang nghe đây." Hắn cúi đầu, chóp mũi lướt qua cằm tôi: "Nó gọi em là chủ nhân, nấu canh cho em, em còn cho nó ở ngay cạnh phòng chúng ta."
"Tôi chỉ là..."
"Chỉ là cái gì?" Tay hắn bóp lấy eo tôi, ấn tôi xuống, cả người áp lên. Tôi ở dưới thân hắn, không nhúc nhích được.
"Bùi Chu." Hắn nhìn chằm chằm mắt tôi, cố nén cơn giận: "Anh hầu hạ em ba năm rồi, em bảo không muốn làm phiền anh, bây giờ có đứa nhỏ đến là em để nó hầu hạ luôn à?"
"Không phải đâu."
"Sao lại không phải?" Tay hắn bóp lấy cằm tôi, ép tôi ngẩng đầu nhìn hắn. Đôi mắt xám trắng kia đang cuộn trào những cảm xúc phức tạp, có phẫn nộ, không cam lòng, nhưng nhiều nhất vẫn là tủi thân.
"Anh đút em ăn cơm, em nhận lấy rồi bảo để tự em làm; canh nó nấu, em lại uống vui vẻ thế?"
"Tôi..." Tôi há miệng, nhưng phát hiện mình không thể biện minh được gì.
"Hửm?" Hắn cúi đầu, môi cọ qua vành tai tôi. Cảm giác lạnh lẽo khiến tôi rùng mình một cái.
"Anh nói cho em biết, Bùi Chu." Hắn gằn từng chữ: "Thế giới này, chỉ có anh mới được hầu hạ em, chỉ có anh thôi." Tay hắn men theo đường eo tôi trượt xuống dưới: "Chỉ có anh mới biết em thích ăn gì, thích chơi gì. Thích... tư thế nào."
Mặt tôi bỗng chốc nóng bừng: "Giang Liễm!"
"Sao nào?" Hắn ngẩng đầu, nựng má tôi, khóe môi nhếch lên: "Anh nói sai à?"
【Vãi vãi vãi — đúng là lời lẽ bạo liệt mà!】
【Tác tinh xong đời rồi, đêm nay đừng hòng xuống giường.】
【Khoan khoan khoan, diễn biến này không đúng nha, Thụ bảo của tôi phải làm sao đây?】
【Tác tinh × Tang thi vương, đúng là cuốn quá đi.】
【Mọi người bình tĩnh chút đi, vẫn phải theo cốt truyện cũ chứ.】
【Cốt truyện cũ là cái thá gì, có ăn được không???】
Đầu óc tôi ong ong, không phân biệt được là do bình luận quá nhiều hay là bị Giang Liễm ép đến mức không thở nổi.
"Giang Liễm, anh dậy trước đi."
"Không dậy, dậy rồi em lại đi tìm tiểu tang thi kia mất."
"Tôi sẽ không đi."
"Em có đấy!" Hắn ngẩng khuôn mặt đang vùi trong cổ tôi lên, nhìn chằm chằm tôi nói: "Hôm nay ánh mắt em nhìn nó rất khác."
Tôi sững sờ. Hắn liền đưa tay ra, mơn trớn gò má tôi: "Bùi Chu, anh chỉ còn mình em thôi." Giọng hắn rất khẽ: "Em không cần anh nữa, anh sẽ thực sự chẳng còn gì cả."
Tôi nhìn hắn, đưa tay vòng lấy cổ hắn: "Tôi sẽ không đi đâu."
"Thật không?"
"Thật."
Hắn nhìn tôi, rồi cúi đầu, tựa trán lên vai tôi: "Vậy em bảo nó dọn đi xa một chút, phòng bên cạnh gần quá."
"Được."
"Còn nữa, sau này chỉ được ăn cơm anh nấu."
"Được."
"Còn nữa!" Hắn ngẩng đầu nhìn tôi: "Chỉ được phép một mình anh hầu hạ em thôi."
Tôi không nhịn được mà bật cười: "Hầu hạ là sao?"
Hắn nheo mắt, ghé sát vào tai tôi, hạ thấp giọng nói một câu gì đó. Mặt tôi ngay lập tức đỏ lựng lên.
【Nói gì thế, sao lại không cho chúng tôi nghe, tức chết mất thôi.】
【Đảng Công Thụ nằm sàn rồi, đôi này thật là "thơm" quá đi.】
【Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Công Thụ không ở bên nhau thì làm sao cứu thế giới đây!】
【Kệ đi, cũng chẳng phải thế giới của mình, lo cái quái gì chứ.】
Giang Liễm nhướng mày, đột nhiên cười: "Canh nguội rồi, anh đi nấu bát mới cho em nhé?"
"...Tùy anh."
Hắn ghé sát lại, chạm nhẹ lên môi tôi một cái, sau đó đứng dậy. Giống như sợ tôi uống trộm vậy, hắn mang luôn cả bát canh kia đi.
Cửa đóng lại. Tôi chạm tay lên môi mình, vẫn còn vương lại hơi lạnh khi hắn chạm vào. Đúng vậy, tại sao tôi phải đi quan tâm thế giới này sẽ ra sao? Cứ thế này, tôi mãi mãi ở bên cạnh Giang Liễm. Rất tốt mà.