Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Ánh vàng trước mắt dần tan đi. Tôi nghe thấy tiếng động, không phải tiếng gầm rú của tang thi, không phải tiếng nổ đinh tai, mà là tiếng tivi. "...Được biết, cảnh sát ngày hôm nay đã thành công thu giữ một lô mẫu virus lạ nhập cảnh trái phép tại thành phố H. Loại virus này có thể khiến người nhiễm bệnh xuất hiện tính công kích cao, mất ý thức, khả năng lây lan cực mạnh.” “Hiện tại toàn bộ mẫu vật đã được niêm phong an toàn, không có cái nào bị rò rỉ. Các cơ quan liên quan nhắc nhở người dân, nếu phát hiện triệu chứng khả nghi xin kịp thời đến bệnh viện..." Tôi ngơ ngác nhìn tivi. Người dẫn chương trình trên màn hình vẻ mặt nghiêm nghị, bối cảnh phía sau là hình ảnh nhân viên mặc đồ bảo hộ đang vận chuyển những chiếc thùng kín. Phía dưới màn hình chạy dòng chữ: "Mẫu virus đã bị thu giữ toàn bộ, cảnh báo an ninh y tế công cộng được gỡ bỏ." Ngoài cửa sổ có tiếng chim hót. Ánh nắng xuyên qua khe rèm cửa rơi xuống sàn nhà, thật ấm áp. Tôi cúi đầu nhìn bàn tay mình, nước mắt đột nhiên trào ra. Virus đó đã bị thu giữ rồi, không có rò rỉ, không có bùng phát. Sẽ không có tang thi, không có ngày tận thế nữa. Tất cả mọi người đều đã trọng sinh rồi. "Bùi Chu!" Dưới lầu đột nhiên có người gọi tôi. Tôi đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa ra. Dưới lầu có một người đang đứng, anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, ánh nắng rơi vào mắt anh ta, sáng đến lóa mắt. Là Giang Liễm. Hầu như chẳng cần suy nghĩ, tôi xoay người lao thẳng xuống lầu. Anh ta nhìn thấy tôi, hốc mắt đột nhiên đỏ hoe. Tôi nhào vào lòng anh ta, anh ta bị tôi đâm mạnh lùi lại hai bước, lưng tựa vào cây ngô đồng, lá cây rào rào rơi đầy người chúng tôi. Cơ thể Giang Liễm rất ấm. Cách một lớp quần áo, có thể cảm nhận được nhịp tim của anh ta, cảm nhận được thân nhiệt của anh ta. Có thể cảm nhận được đôi bàn tay anh ta ôm lấy lưng tôi siết thật chặt, chặt đến mức hơi đau. Thật ấm, thật chân thực, hoàn toàn khác với cái ôm lạnh lẽo kia. Anh ta vùi mặt vào hõm cổ tôi, hít một hơi thật sâu. Tôi cũng tham lam đón nhận cái ôm này. Anh ta không nói gì, chỉ ôm tôi, ôm thật chặt. Hồi lâu sau, anh ta mới ngẩng đầu nhìn tôi. "Anh vừa mơ một giấc mơ rất dài." Tim tôi thắt lại. "Trong mơ anh biến thành tang thi, ôm em, muốn sưởi ấm cho em nhưng trên người lúc nào cũng lạnh toát." Giang Liễm nhìn tôi, nước mắt chực trào. Anh ta đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa mặt tôi. Nước mắt tôi lại tuôn rơi. Ánh nắng rơi trên người chúng tôi, ấm áp vô cùng. "Giang Liễm." "Ơi?" "Mọi chuyện qua rồi." Tôi mỉm cười. Cười đấy, mà nước mắt cứ rơi. Anh ta cúi đầu, hôn đi những giọt lệ trên mặt tôi. Ánh nắng thật ấm, gió thật nhẹ. Lá ngô đồng rơi dưới chân chúng tôi, phát ra tiếng sột soạt nhỏ vụn. Tôi đưa tay vòng qua cổ anh ta, nhón chân lên, hôn lên môi anh ta. Anh ta sững lại một giây, rồi vòng tay ôm tôi chặt hơn, đáp lại nụ hôn của tôi. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá ngô đồng rơi trên người chúng tôi. Hồi lâu sau, chúng tôi mới tách ra. Anh ta cười ngô nghê, nắm lấy tay tôi. "Đi thôi, chúng ta đi tìm Chu An."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao