Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

"Đàm Triều, ta sẽ không mãi mãi yếu hơn ngươi." Tùng Lê dứt khoát lau đi vết máu nơi khóe miệng, tự cho là hào hoa phong nhã mà ngẩng gương mặt có chút sưng tấy vì ngã lên. "Còn ngươi, cũng sẽ không thể mãi mãi dẫm dưới chân ta." Nói đoạn, Tùng Lê đầu cũng chẳng thèm ngoảnh lại, ôm chặt lấy "chiến lợi phẩm" vừa trộm được mà chạy trốn, chỉ trong vài giây đã biến mất không tăm hơi. Ta không đuổi theo, xoay người kiểm tra xem trong nhà mất những gì. Trong phòng hỗn loạn một mảnh, đâu đâu cũng là dấu vết bị lục lọi. Y phục mất rồi, chăn đệm rối tung, ngay cả đũa thìa trong bếp cũng thiếu mất vài chiếc, rõ ràng là bị Tùng Lê nhét vào túi mang đi mất rồi. Ta đã quên đây là ngày thứ bao nhiêu Tùng Lê đến quấy nhiễu ta, chỉ nhớ rằng từ rất lâu về trước, Tùng Lê đã bắt đầu tới tìm chuyện. Chẳng biết là hắn ghi hận việc ta đã dẹp loạn đồng tộc của hắn, hay đơn thuần là muốn làm ta ghê tởm, mỗi lần dẫn thuộc hạ Ma tộc đi gây rối bên ngoài xong, hắn đều dành thời gian đến chỗ ta để "phạm tiện". Bất kể ta đe dọa hay xua đuổi thế nào, Tùng Lê vẫn chứng nào tật nấy, dăm ba bữa lại chạy tới sân nhà ta trêu ghẹo, hoặc lén lút lẻn vào phòng ta trộm vài món đồ lót. Thực ra chỉ riêng việc "phạm tiện" thì cũng chẳng sao, vấn đề là hắn luôn miệng nói những lời dâm ô, nội dung thô tục đến mức khiến đám tiểu đệ tử trong môn phái đỏ mặt tía tai, đứng sững tại chỗ. Hắn thề thốt nhất định sẽ thu phục được ta, cướp ta về làm sủng phi, hành hạ ta đến chết đi sống lại. Còn nói gì mà, chỉ cần ta nếm trải một lần, sẽ không nỡ rời xa hắn. Tùng Lê tới một lần, ta cầm kiếm đánh hắn một lần. Biết mình đánh không lại ta, mỗi lần tới Tùng Lê đều tự vạch sẵn đường lui cho mình. Chỉ cần có thể thoát thân, đôi khi hắn chẳng màng đến mặt mũi, gần như là lăn lộn bò lết mà chạy ra ngoài. Hắn sống sót dai dẳng như một con gián cho đến tận bây giờ, thực lực vậy mà cũng thăng tiến không ít trong quá trình chạy trốn ấy. Để không ảnh hưởng đến cuộc sống của ta và các đệ tử khác trong môn phái, ta chủ động chuyển đến thâm sơn cùng cốc để ẩn cư. Ta trèo đèo lội suối, đặc biệt tìm một nơi mà ngay cả bản thân ta cũng không quen thuộc. Ngờ đâu chưa hưởng được mấy ngày thanh tịnh, Tùng Lê đã như con chó đánh hơi thấy mùi mà tìm đến nơi. Ta nhặt chiếc ngoại bào rơi trên đất lên phủi phủi. Màu sắc và hoa văn này đều là loại ta chưa từng mặc qua, rõ ràng là y phục của Tùng Lê. Ta nhớ lại dáng vẻ phục phịch khi chạy trốn của Tùng Lê lúc nãy. Xem ra để trộm thêm được vài món đồ của ta, Tùng Lê đã chọn cách vứt bỏ ngoại bào của chính mình, rồi khoác y phục của ta lên người. Ta cảm thấy có chút câm nín, lại cũng thấy có chút nực cười. Suy nghĩ một hồi, rốt cuộc ta cũng không vứt bỏ y phục của Tùng Lê. Vừa hay đang thiếu đồ mặc, cứ coi như mặc đồ mới vậy. Sau khi Tùng Lê đi, trong viện yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng gió rít từng cơn khiến người ta cảm thấy có chút hiu quạnh. Ta thu xếp y phục xong, lật tìm mấy quyển thoại bản mua ở sạp hàng ven đường vài ngày trước để giết thời gian. Chuẩn bị sẵn ghế nằm, trà bánh, ta thoải mái nằm xuống, cầm quyển thoại bản bên cạnh lên lật xem. Mấy chữ lớn đập vào mắt: "Kiếm tôn thanh lãnh chớ hòng trốn, Ma quân bá đạo yêu cuồng nhiệt." Một dự cảm chẳng lành nảy sinh trong lòng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao