Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tùng Lê bị dọa cho xanh mặt, sắc mặt không tốt chút nào, từ khi về tới giờ cứ im lặng ngắm nhìn tác phẩm của mình. Ngay khi ta đang suy nghĩ xem nên an ủi hắn thế nào cho tự nhiên, Tùng Lê chậm rãi nhích về phía ta một chút. "Này, ngươi đã xem quyển này chưa?" Tùng Lê đưa thoại bản trong tay cho ta. Tên sách: "Kiếm tôn thanh lãnh bị Ma quân tuấn tú chiếm đoạt". "Chưa xem." Tùng Lê ấp úng lật một trang. Người đàn ông ngày thường trương cuồng cứng rắn, giờ đây lại như một thiếu nam mới biết yêu. Quyển thoại bản bị Tùng Lê nắm đến nhăn nhúm, vành tai hắn ửng đỏ, cơ mặt co giật hồi lâu cuối cùng cũng rặn ra được một câu: "Cái đó..." Hắn nhét quyển sách đang lật dở vào tay ta, chỉ vào một trang nói: "Hai ta thử cái này đi." Sợ ta không thấy, hắn còn ra sức nhấn mạnh vào trang sách: "Ngươi thấy chưa?" "Thấy rồi." "Cái này hay này, hai ta thử cái này đi." "Ngươi chơi qua rồi à?" Ta nhướn mày, chút hứng thú như bị dội gáo nước lạnh. "Ngươi có thể đừng hỏi mấy câu mất hứng như thế được không?" Tùng Lê liếc ta một cái như nhìn sinh vật lạ: "Ngươi có chơi không, cứ lề mề mãi." Tùng Lê thay đổi thái độ kháng cự ngày thường, những ngày sau đó đều chủ động một cách khác thường. Hơn nữa, hắn như được hoàn lương, vô cùng ngoan ngoãn, không còn xảy ra chuyện có Ma tộc lẻn ra ngoài gây rối nữa. Ta thấy hơi lạ, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ nghĩ là kế hoạch của mình đã có tác dụng. Tình trạng này kéo dài được hơn mười ngày thì có sự thay đổi. Trước khi rời đi vào buổi sáng, Tùng Lê không tự nhiên gãi gãi lỗ tai nói một câu: "Ngươi đừng có đi lung tung nữa, đợi ta bận xong quay về, ta có chuyện rất quan trọng muốn nói với ngươi." Ta nhìn vành tai ửng đỏ của hắn không nói gì. Tùng Lê dùng tay hích mạnh ta một cái: "Nghe thấy chưa?" "Chuyện gì mà không thể nói bây giờ, ta muốn nghe ngay." "Chậc, đã bảo là tối nói rồi mà." Tùng Lê phất tay, đầu không ngoảnh lại bước ra cửa: "Ngươi cứ ngoan ngoãn ở đó, bằng không ta sẽ không nói với ngươi đâu." "Đợi đã." Ta gọi Tùng Lê lại: "Dạo này sao ngươi nghe lời thế?" Sự hoảng loạn thoáng qua trên mặt Tùng Lê, khi quay đầu lại đã khôi phục vẻ thiếu kiên nhẫn ngày thường: "Nghe lời chút chẳng lẽ không tốt sao? Sao ngươi khó chiều thế?" Ta đứng ngẩn ra đó hồi lâu mới đi tới bàn cầm quyển thoại bản chưa xem hết hôm qua lên. Nhưng dù đọc thế nào, ta cũng chỉ toàn nghĩ đến Tùng Lê. Lời nói? Muốn nói lời gì? Lời gì mà cứ phải đợi hắn về mới nói? Ta đặt thoại bản xuống đi ra cửa. Cửa phòng đóng chặt, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng tùy tùng đi ngang qua trò chuyện. Suy nghĩ một lát, ta vẫn quay lại phòng đợi Tùng Lê. Cứ như vậy, ta đợi từ sáng đến tối, từ tối đến sáng hôm sau, cho đến khi trôi qua hai ngày, ta cuối cùng cũng nhận ra có điều không ổn. Ta phá cửa xông ra, đánh nát từng tầng kết giới, lật tung cả Ma cung của Tùng Lê lên cũng không tìm thấy tung tích của hắn. Ở đằng xa, Tùng Lê đang cười lớn chiếm lĩnh lãnh địa tông môn. "Hừ, Đàm Triều, ngươi cứ đợi đấy cho ta. Ta đánh không lại ngươi, chẳng lẽ không uy hiếp nổi ngươi sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao