Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Nội dung đúng là đơn giản thô bạo y hệt lời Tùng Lê nói. Một vị Kiếm tôn danh vang thiên hạ bị gã Ma quân tuấn tú, tiêu soái, bá đạo đánh bại rồi bắt về Ma giới, không chỉ trở thành đồ chơi của Ma quân, mà còn hạ sinh cho hắn một nam tử. Trong sách không chỉ có miêu tả bằng chữ, một số chỗ còn kèm theo hình minh họa tinh xảo. Ta tỉ mỉ phân biệt tướng mạo của hai người trong hình và nội dung trong văn. Sau khi xác nhận đi xác nhận lại mấy lần, ta đóng thoại bản lại, tìm tên tác giả. Mấy chữ nhỏ in ở góc dưới bên phải bìa sách: Tác giả: Tùng Lê. Ta: "..." Ta lại cầm một quyển khác lên. "Tiên tôn thất thế của Ma quân cao quý." Nội dung kể về một vị Tiên tôn thanh lãnh trong một lần quyết đấu bị bại trận trọng thương, bất đắc dĩ phải tìm kiếm sự giúp đỡ của kẻ thù truyền kiếp là Ma quân, để có được linh dược mà hằng ngày phải thế này thế nọ. Ta ôm trán, một hồi lâu cũng chẳng biết phải nói gì. Nửa đêm, ta vốn khó khăn lắm mới tiếp nhận được loại đả kích này, liền xách kiếm lao thẳng đến Ma giới. Ta đánh một mạch đến cung điện nơi Tùng Lê cư ngụ, giết đến tận mặt hắn. Tùng Lê nhìn thấy ta, mắt lập tức sáng rực lên, ngay cả bữa khuya trên bàn cũng không thèm ăn nữa. Hắn quăng đôi đũa sang một bên, ý đồ xấu xa mà đánh mắt nhìn khắp lượt toàn thân ta. "Đây chẳng phải là Đại tiên tôn Đàm Triều của chúng ta sao? Rảnh rỗi không có việc gì lại tới Ma giới làm chi? Nhớ ta rồi à?" Tùng Lê nhướn mày, cười rất đê tiện, cũng may gương mặt đó trông còn coi được, nếu không thì trông sẽ cực kỳ biến thái. "Ta mới có mấy ngày không tới thăm ngươi, mà ngươi đã không nhịn nổi rồi sao?" Khóe môi Tùng Lê trễ xuống, ngón tay dính dầu mỡ vuốt ve cằm rồi dừng lại ở cổ áo chỉnh đốn lại chút đỉnh. Hắn vừa chỉnh xong, ta đã túm lấy cổ áo hắn nhấc bổng lên. "Này, ngươi định làm gì?" Hai chân Tùng Lê lơ lửng, ra sức quẫy đạp trên không trung. "Ngươi điên rồi sao, đây là Ma giới, ngươi không muốn sống nữa à?" "Tới để đánh ngươi." Tùng Lê: "!?" Sắc mặt Tùng Lê biến đổi, dường như nhớ lại những ký ức đen tối khi bị ta đuổi theo đánh cho tơi bời. Hắn gắng sức vùng thoát khỏi tay ta, lùi lại vài bước, hông mông tựa vào cạnh bàn. Nhưng rất nhanh sau đó, Tùng Lê đã lấy lại vẻ bình tĩnh. Hắn cười lạnh thành tiếng: "Ta đúng là đánh không lại ngươi, nhưng ngươi đừng quên Ma giới này không chỉ có một mình ta!" Ta liếc Tùng Lê một cái. "Vậy thì ta sẽ đánh xong trước khi bọn chúng kịp tới." Tùng Lê: "!" Tùng Lê bóp nát một góc bàn ăn, trên mặt vẫn cố tỏ ra vẻ bình thản. "Ngươi đừng quá tự phụ!" "Ta tới đánh ngươi là có nguyên do. Ngươi dám đặt điều bôi nhọ ta." Ta đưa bằng chứng ra trước mặt Tùng Lê. Tùng Lê ngẩn người hồi lâu, sống lưng lại càng thẳng hơn ban nãy: "Đặt điều? Ta chỉ viết một câu chuyện mà thôi." "Trong sách đâu có xuất hiện tên của ngươi, ngươi đừng có tự mình vơ vào được không?" Ta: "..." Tùng Lê nói không sai. Hắn thông minh ở chỗ, tên của nhân vật chính đều được thay thế bằng những cái tên xa lạ. Nếu không phải đặc điểm thân phận của hai nhân vật chính quá đỗi trùng khớp với ta và hắn, ta cũng sẽ cho rằng đây chỉ là một quyển sách dâm ô bình thường. Một lát sau, ta nghĩ ra một lý do khác. "Ngươi truyền bá văn hóa đồi trụy." Ta suy nghĩ một chút, cảm thấy đã đến đây rồi thì dứt khoát giải quyết luôn những việc khác cho xong. "Làm nhiều việc ác, dung túng tộc nhân thiêu sát cướp bóc..." Tùng Lê không thốt nên lời nữa. Hắn nghiến răng, đột nhiên rút kiếm lao về phía ta. Ta phản ứng nhạy bén, trở tay đỡ lấy đòn tấn công của hắn. "Bớt lời đi, muốn đánh thì nhanh lên!" "Đàm Triều, ở địa bàn của ta ngươi nhất định sẽ thua." Hắn liếm khóe môi, ánh mắt đầy ám muội lưu luyến trên người ta. "Vừa hay ta rất muốn cùng ngươi thử qua những nội dung trong sách..." Binh khí chạm nhau, linh khí và ma khí hỗn loạn, lấy vị trí chúng ta giao đấu làm trung tâm mà lan tỏa ra ngoài. Không ít Ma tướng nhận thấy điều bất thường, vội vã chạy tới chi viện cho Tùng Lê. Chúng gào thét cổ vũ cho Tùng Lê, vung vẩy vũ khí trong tay muốn trợ hắn một tay. Giây tiếp theo, những Ma tướng tham chiến đều ôm gương mặt bị đánh đến tím tái mà bay ngược ra ngoài. Tùng Lê giận dữ vô cùng, răng nghiến lại kêu ken két. "Đàm Triều, ngươi tiêu đời rồi, hôm nay ta không chơi chết ngươi thì ta không mang họ Tùng!" "Ta sẽ đem ngươi trước ——, sau ——, rồi sau đó ta sẽ ——" Ta nheo mắt lại, trong đầu hiện lên hình ảnh gương mặt của Tùng Lê. Ngẫm nghĩ một hồi, ta mở lời đầy dư vị: "Cũng khá thú vị đấy." Tùng Lê càng đánh càng hăng, dáng vẻ đó hận không thể lập tức lôi ta về phòng ngay. "Đàm Triều, chịu chết đi!" Một canh giờ sau, trường kiếm trong tay Tùng Lê gãy làm đôi, hắn thở hổn hển quỳ rạp dưới đất, không còn khả năng phản kháng. Nhìn qua đám Ma tướng đang bị treo trên tường, Tùng Lê giữ vững tư tưởng đánh không lại thì chạy, xoay người định biến mất. Chưa kịp hành động, hắn đã bị ta ấn đầu đè xuống đất. "Ngươi không lẽ tưởng chiêu này có thể dùng mãi sao?" Tùng Lê liều chết phản kháng, lại một lần nữa triền đấu với ta. Cuối cùng, thân hình hắn lảo đảo, không trụ vững nổi mà ngã xuống đất, ngũ quan nhăn nhúm vì đau, rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Biết mình không chạy thoát được, Tùng Lê cũng không thèm giở trò vặt nữa, đường đường chính chính thừa nhận sự thật là mình đã thua. "Tiên tôn đúng là không phải danh hão." "Ta thua rồi, muốn giết cứ giết, tùy ngươi." Hắn cười rất rạng rỡ, nhưng lại chẳng giấu nổi nỗi sợ cái chết trong mắt, lớp sương mù trong mắt dần tích tụ thành những giọt lệ nơi khóe mi. Có lẽ không muốn để ta nhìn thấy dáng vẻ chật vật hèn nhát này, Tùng Lê nhắm mắt lại, chờ đợi khoảnh khắc sinh mệnh đi đến hồi kết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hắn đợi rất lâu, đợi đến mức gần như sắp ngủ thiếp đi, rốt cuộc không nhịn được mà mở mắt ra. "Muốn ra tay thì nhanh lên, đừng có lề mề được không?" Ta vẫn không có động tác gì, chỉ rút quyển sách dùng làm bằng chứng kia ra lật xem. Ánh mắt ta di chuyển giữa những hình minh họa và Tùng Lê thật sự, kết hợp với ảo tưởng ban nãy, gương mặt vốn chẳng có cảm giác gì này, giờ nhìn kỹ lại khiến ta nảy sinh một vài cảm xúc khác lạ... "Tại sao ngươi lại viết những thứ này?" "Còn có thể vì cái gì nữa." Tùng Lê nhướn mày, "Dĩ nhiên là muốn..." Tùng Lê thốt ra mấy chữ thô tục không tiện nhắc lại. "Sao nào, xem xong cũng muốn thử chút rồi phải không? Thật không ngờ vị Tiên tôn đại nhân đường đường chính chính lại cũng có loại ý nghĩ này nha." Nói đoạn Tùng Lê vỗ vỗ vào cơ bắp của mình. "Thân thể ta rất tốt, đảm bảo sẽ làm ngươi thoải mái." Ta suy nghĩ một lát, rốt cuộc cũng ngước mắt lên. "Sau khi cùng ngươi làm chuyện này, sau này ngươi sẽ không viết những thứ này nữa chứ? Cũng không dung túng tộc nhân ra ngoài làm loạn nữa?" Tùng Lê thấy có hy vọng, cũng không nằm giả chết trên đất nữa. Hắn giả vờ đắn đo: "Cái đó phải xem biểu hiện của ngươi thế nào đã chứ?" "Biểu hiện?" "Ừm." Tùng Lê nhướn mày, "Làm tốt thì không chỉ hai điều này, các điều kiện khác của ngươi có lẽ ta cũng sẽ đáp ứng..." Nói rồi, tay Tùng Lê đã vòng qua eo ta, không yên phận mà sờ soạng lên xuống. "Được, vậy thì cứ quyết định thế đi." Sau cơn ngỡ ngàng, trên mặt Tùng Lê là niềm hưng phấn và vui sướng không giấu nổi. Nhưng niềm vui ấy đã đông cứng trên mặt hắn ngay sau khi ta ra tay. "Ngươi định làm gì?" "Thể hiện bản thân." Tùng Lê: ?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao