Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Đây là bữa tiệc xã giao giữa những người đứng đầu các khu vực. Được tổ chức ở sân trước. Rất ít ai chấp nhận bỏ qua cơ hội mở rộng quan hệ mà lại mò ra cái nơi hẻo lánh ít người qua lại ở sân sau. Và Tiêu Tẫn chính là kẻ không bình thường đó. Hắn say khướt, bước đi dật dờ nghiêng ngả, trông có vẻ đã uống đến quẩy đạp. Tôi và hắn cách nhau một khoảng. Vừa nhìn thấy hắn giây đầu tiên, trái tim tôi đã lỡ nhịp nhảy loạn cào cào. Tôi vội vã quay người bước nhanh về. Thế nhưng lại bị Tiêu Tẫn đằng sau túm chặt lấy, ghì gắt gao vào lòng. Chảy ra trước cả những lời trách vấn lại là những giọt nước mắt giàn giụa trong hốc mắt hắn. "Nhạc Ninh, cậu nhẫn tâm lắm." "Bao nhiêu năm qua, cậu không hề ngoảnh lại nhìn tôi lấy một lần." "Cậu có biết tôi đã tìm cậu bao lâu không, bọn họ đều bảo cậu không còn nữa rồi, nhưng tôi không tin..." Tiêu Tẫn siết chặt làm tôi gần như nghẹt thở. Hắn của năm năm sau đã chững chạc và trầm ổn hơn xưa rất nhiều, giữa hàng lông mày hằn lên vài phần phong sương trải đời. Chỉ duy nhất khi đối mặt với tôi, hắn mới lộ ra vẻ ngây ngô và kiềm chế như năm đó, coi tình huynh đệ là phần quan trọng nhất của cuộc đời. Nhưng tôi không muốn chỉ giữ mối quan hệ anh em với hắn. Tôi bĩu môi, bèn bâng quơ hỏi: "Rốt cuộc giữa chúng ta là mối quan hệ gì?" Tiêu Tẫn trầm ngâm ba giây, kiên định đáp: "Là mối quan hệ anh em ruột thịt vĩnh viễn ở bên cạnh nhau." Tôi bị câu nói này làm cho nghẹn ứ cổ họng. Trai thẳng Long Ngạo Thiên mà thông suốt được thì đúng là sắt nguội trổ hoa. Dòng bình luận cũng tiếc nuối: 【Thế giới Long Ngạo Thiên là vậy đó, sẵn sàng vì anh em mà hy sinh tất cả, nhưng tuyệt đối không chịu kết hôn với đối phương đâu.】 【pháo hôi đừng ôm ảo tưởng quá nhiều nữa, bằng không cậu cũng đâu muốn hai người trở thành kẻ thù một mất một còn đúng không.】 Tôi không nghe theo lời can ngăn của dòng bình luận. Ngón trỏ khẽ chạm lên bờ môi Tiêu Tẫn. "Ý của anh là anh muốn ở bên em mãi mãi, từ nay về sau yêu thương tôn trọng em, không ly không từ, trung thành cả đời. Cho dù nghèo khổ hay giàu sang, cho dù ốm đau hay khỏe mạnh, cho dù thành công hay thất bại, đều vĩnh viễn nâng đỡ che chở em, đồng cam cộng khổ với em cho đến chết?" Sắc mặt Tiêu Tẫn như sống lại gạt bỏ mây mù, gật đầu lia lịa như chú cún nhỏ. "Đương nhiên rồi, chúng ta vốn dĩ là như vậy mà!" Tôi lại bồi thêm một đòn kích thích. Cúi người áp sát vào môi hắn, trao một nụ hôn thoáng qua rồi dứt. "Nếu như mối quan hệ em muốn là loại này thì sao?" Sắc mặt Tiêu Tẫn như bảng pha màu biến chuyển đủ loại sắc thái. "Hai chúng ta đều là nam giới mà!" "Sao có thể làm ra cái chuyện này được!" "Tuy rằng môi cậu rất mềm, rất dễ chịu, trên người cũng thơm thơm, nhưng..." Tôi đẩy hắn ra, mặc cho não bộ hắn quay mòng mòng xử lý dữ liệu. Đằng sau đột nhiên có một cục mỡ phóng vèo tới. Ôm chặt lấy bắp chân tôi, cười hì hì gọi: "Ba ơi, ba lớn gọi ba đi ăn khuya kìa." Thằng ranh con đầu hổ đầu nai, thấy có người ngoài cũng chẳng hề sợ hãi. "Ba ơi, đây là ai thế ạ?" Tôi xoa xoa đầu nó: "Đây là người anh em tốt ngày xưa của ba." Nhạc An nghiêng đầu: "Có phải người anh em tốt giống như con với Nhạc Toại không ạ?" Tôi "ừm" một tiếng. "Đây là đứa trẻ do chính thân tôi sinh ra." Thân thể tôi đặc biệt, Tiêu Tẫn chỉ mới tìm hiểu qua loa. Hầu hết thời gian hắn vẫn coi tôi là đàn ông. Chẳng mấy bận tâm sâu xa. Sắc mặt Tiêu Tẫn xám xịt, nhìn Nhạc An giống tôi tới tám phần trước mặt, mắt tối sầm lại. "Vì cậu dự đoán trước được tôi không chấp nhận nổi chuyện đó nên cậu mới bỏ tôi đi sao?" "Cậu còn sinh con cho kẻ khác nữa?!" Tiêu Tẫn tức giận xông lên não, túm lấy tay áo tôi, đôi mắt đong đầy hy vọng hỏi: "Người đàn ông đó có thể chấp nhận chuyện giữa hai người đàn ông sao?" Tôi nuốt nước bọt, đành bấm bụng tiếp tục kích thích Tiêu Tẫn. "Đúng vậy." "Chúng tôi còn có hai đứa con nữa cơ." Như một gậy giáng mạnh xuống đầu Tiêu Tẫn, hắn bị đập cho nổ đom đóm mắt, sự điềm tĩnh vốn có tan biến sạch bách. Hắn quỳ rạp xuống trước mặt tôi. "Tôi cũng chấp nhận được!" "Cậu có thể cân nhắc lại tôi một lần nữa được không?" Chưa đợi tôi trả lời, khách khứa ngoài sân trước đã kéo từng đàn từng lũ đi tới. Tôi vẫn phải giữ chút hình tượng cho Tiêu Tẫn. Lôi hắn trốn vào trong phòng mình. Đằng sau còn có một cái đuôi nhỏ lắt lay đi theo. Tôi ném Nhạc An ra phòng khách, để Nhạc Toại chơi cùng nó. Tiêu Tẫn bị lôi vào phòng ngủ của tôi. Hắn đảo mắt nhìn quanh một lượt, mím bờ môi khô khốc: "Sao chẳng thấy đồ đạc của vị chủ nhân còn lại mấy nhỉ?" Khi Tiêu Tẫn hỏi, trong lòng vẫn mang theo chút may mắn. Nhưng chính tay tôi đã dập tắt nó: "Ồ, bình thường em sống bên phòng anh ấy." Sống. Bên. Phòng. Anh. Ấy. Mỗi một từ tách lẻ ra đều như dồn Tiêu Tẫn vào đường cùng. Gương mặt góc cạnh của hắn nhăn nhó lại như mướp đắng. "Thế là tôi đến không đúng lúc rồi." "Nếu tôi làm kẻ thứ ba thì có còn cơ hội không?" "Tôi nhất định sẽ an phận thủ thường, không tranh giành địa vị với chính thất đâu." "Tôi có thể đi thắt ống dẫn tinh, không cần con cái, coi con của cậu như con đẻ mà chăm sóc." Gương mặt Tiêu Tẫn ửng đỏ, nói ra những lời khuất phục chấp nhận làm bé này đã rút cạn toàn bộ sức lực của hắn. Nhưng tôi lại ngập ngừng: "Năm đó anh với..." Lời chưa kịp dứt. Mặt Tiêu Tẫn cắt không còn một giọt máu: "Cậu vẫn chê tôi bẩn đúng không." "Bởi vì tôi bị tên hỗn đản đó cưỡng đoạt thân thể, hủy hoại trong sạch, nên bây giờ đến cả tư cách làm kẻ thứ ba cũng bị tước đoạt mất rồi." Tôi: ...... Vốn dĩ tôi muốn nói, những năm qua hắn chắc phải gặp không ít bóng hồng vây quanh, sao có thể vì một người đàn ông như tôi mà giữ thân như ngọc được chứ? Dòng bình luận cũng bị lời của Tiêu Tẫn làm cho khiêu khích đến kinh hãi: 【Vẫn là tôi coi thường bản lĩnh nhẫn nhịn ẩn nấp của Long Ngạo Thiên rồi, để được ở bên pháo hôi mà ngay cả việc làm kẻ thứ ba cũng chấp nhận luôn.】 【Cũng nhờ Long Ngạo Thiên bao năm qua găm hận kẻ đã cướp mất lần đầu của hắn, mà tình yêu của hắn lại biến thành mối thâm thù đại hận với kẻ đó!】 【Mỗi lần có nhân vật nữ xuất hiện lại càng làm tăng thêm sự chán ghét của hắn với kẻ đó, thậm chí trước ngực trái của hắn còn giắt một khẩu súng ngắn, trên súng có treo chiếc bông tai kim cương mà pháo hôi đánh rơi nữa kìa.】 Tôi thò tay vào trong áo vest của Tiêu Tẫn lục lòi. Quả nhiên chạm phải một vật cứng ngắc. Tiêu Tẫn toàn thân như bị điện giật mà run lên: "Nhạc Ninh, cậu không thể làm thế này được." "Cậu là người đã có gia đình rồi, không thể tùy tiện quyến rũ người khác đâu." Tôi lôi khẩu súng đó ra, chiếc đính kèm quả nhiên là chiếc bông tai kim cương tôi từng đánh rơi. Tôi chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa. Người Tiêu Tẫn căm hận nhất và người hắn yêu thương nhất đều chính là tôi. Cánh cửa phòng vang lên tiếng "cót két". Tôi vội vã đẩy Tiêu Tẫn rúc vào trong chăn trùm kín lại. Trùm kín kẽ không kẽ hở, đến một khoảng thở cũng chẳng buồn để lại cho Tiêu Tẫn. "Em vào xem An An với Nhạc Toại chút." Là Lục Thăng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao