Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7: END

Sau khi xác định quan hệ. Tiêu Tẫn mặt dày đòi ở lại doanh trại của chúng tôi một thời gian. Mặc cho Lục Thăng vừa đe dọa vừa dụ dỗ đuổi đi, hắn vẫn coi như gió thoảng bên tai. Nhưng tôi luôn né tránh sự tiếp cận của Tiêu Tẫn, có thể là do nghe quá nhiều về những việc làm của Tiêu Tẫn trong cốt truyện gốc, cũng như sự thù hận mà dòng bình luận đưa ra về hắn đối với tôi, khiến tôi theo bản năng nảy sinh sự nghi ngờ đối với những cử chỉ ân cần dịu dàng của hắn. Giống như việc muốn tiêu diệt tôi đến mức nát vụn, tôi có thể mình đồng da sắt chống chọi lại sự tàn khốc, nhưng nếu dùng tới tình mật ý ngọt, tôi sẽ vỡ tan thành từng mảnh vụn thủy tinh. Tiêu Tẫn ghé sát bên cổ tôi thủ thỉ: "Nói đến sống chết người tôi nghĩ tới là cậu, nói đến sự đồng hành lâu dài người tôi nghĩ tới vẫn là cậu, làm sao tôi lại không yêu cậucho được." "Là do tôi quá chậm chạp trong chuyện tình cảm." "Thầy Nhạc ơi, xin hãy khai sáng cho đứa học trò đầu gỗ này đi." Tôi không kiềm lòng được mà đắm đuối trong đôi mắt chỉ đong đầy hình bóng mình. Hệ thống nghỉ ngơi bấy lâu cuối cùng cũng chịu ngoi lên hoạt động. Đột nhiên phát hiện ra một đống bình luận vi-rút ngoi lên làm chệch hướng ký chủ của nó trong một thời gian dài. Hệ thống cảm thấy mình lại sắp bị ký chủ đánh cho về xưởng tu sửa rồi. Thế là nó âm thầm xử lý xong đống bình luận vi-rút đó, để lại một phần bồi thường rồi lại tiếp tục treo máy. …… Tôi ê ẩm toàn thân ngồi dậy, mới nhận ra hệ thống từng quay trở lại một lần. Bên tai không còn những dòng bình luận ồn ào nhức óc nữa. Nghe xong đoạn băng ghi âm xin lỗi mà hệ thống để lại, tôi hừ lạnh một tiếng. Hợp tác với nó bấy lâu nay, tôi thừa biết hệ thống cũng là cái thứ chẳng đáng tin cậy gì. Tuy nhiên, nếu không phải để kích thích một trai thẳng Long Ngạo Thiên chấp nhận tình yêu đồng giới, tôi đã chẳng thiết kế ra lắm trắc trở như vậy để dẫn dắt hắn yêu tôi. Cho nên, từng bước đi của Tiêu Tẫn, mỗi một lần thay đổi thái độ của hắn. Đều nằm trong dự đoán của tôi. Việc hắn yêu tôi là điều tất yếu. Tất cả đều do một tay tôi tỉ mỉ dàn dựng. Thứ hệ thống để lại cho tôi là một chiếc thẻ không giới hạn thời hạn, có thể ở lại tiểu thế giới mãi mãi. Sau khi cất kỹ chiếc thẻ. Tôi dẫn theo một Tiêu Tẫn ăn diện chói lóa tới gặp Lục Thăng. Tôi thành thật khai báo với anh ấy: "Thực ra Tiêu Tẫn là người cha còn lại của Nhạc An." Lục Thăng tỏ vẻ đã hiểu ra mọi chuyện: "Tôi đoán ra rồi." "Nếu không cậu cũng chẳng nuông chiều để hắn dăm lần bảy lượt mò sang viện của cậu lúc nửa đêm đâu." Tôi nắm lấy tay Tiêu Tẫn. Lục Thăng gượng gạo quay mặt đi nơi khác. Tiện tay che mắt Nhạc An và Nhạc Toại lại. Nhạc An bĩu môi: "Lại bị tắt đèn rồi." "Ba với ba lớn làm chuyện xấu hổ, không cho An An xem." Nhạc Toại thì lại khá bình tĩnh, nắm lấy tay Nhạc An: "Anh đi tắt đèn cùng An An." Hai đứa nhỏ bị lừa ra ngoài sân chơi đùa. …… Lục Thăng mới bàn tới chuyện chính với chúng tôi: "Gần đây cách đây ba trăm cây số, phát hiện ra một phòng thí nghiệm bí mật, nghi ngờ đang tiến hành thí nghiệm trên cơ thể người, cần cử người tới điều tra, thời điểm cần thiết phải lập tức san bằng." Tôi đột nhiên nhớ tới phòng thí nghiệm trong cốt truyện gốc đã dẫn tới việc Nhạc Toại hắc hóa và Nhạc An qua đời. Lần này đi e rằng bọn họ cũng đi nhiều về ít. Tôi kiên quyết yêu cầu bản thân cũng phải đi cùng bọn họ. "Tôi từng tìm hiểu qua phòng thí nghiệm đó, bên trong có rất nhiều vũ khí sinh học, sơ suất một chút là mất mạng như chơi." Tiêu Tẫn nhíu chặt lông mày: "Tôi không thể nào dung thứ cho cậu một lần nữa tự đặt mình vào nguy hiểm đâu. Bây giờ tôi đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, dị năng cũng nhiều hơn, hãy tin tôi, tôi có thể bình an trở về." Trái tim nơm nớp lo sợ của tôi vì những lời này của Tiêu Tẫn mà thả lỏng đôi chút. Ngẫm lại những gì hắn nói cũng không phải không có lý. Một người bình thường như tôi đi theo có khi lại gây thêm phiền phức. Dựa vào những manh mối gạ hỏi được từ đống bình luận vi-rút kia, tôi vẽ ra bản đồ địa hình đại khái của phòng thí nghiệm. "Vậy em đợi anh thuận lợi trở về." Lúc chia tay, Tiêu Tẫn dành cho tôi một cái ôm, hôn tạm biệt các con. Cùng tiểu đội của Lục Thăng tiến về phía phòng thí nghiệm bí mật. Nhờ có bản đồ trợ giúp, bọn họ đã giải cứu thành công hàng chục con người bị nhốt làm vật thí nghiệm. Kịp thời san bằng phòng thí nghiệm trước khi nó gây ra tai họa lớn. Ngày Tiêu Tẫn trở về. Mặt mũi lấm lem bùn đất, bộ đồ tác chiến rách rưới xơ xác, đến cả chiếc ủng chiến cũng bị mài thủng một lỗ. Thế nhưng hắn lại lao gập tới ôm chồm lấy tôi: "May mà lần này, cậu vẫn còn ở bên cạnh tôi." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao