Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

"Ba lớn!" "Ba lớn!" Cả hai đứa trẻ đồng thanh, cùng lúc nhào vào lòng Lục Thăng. Tôi từng thắc mắc tại sao hai đứa lại gọi Lục Thăng là "ba lớn" chứ không phải "ba nuôi". Hai cái đầu nhỏ xoay mòng mòng suy nghĩ, cảm thấy Lục Thăng là người đứng đầu căn cứ, là thủ lĩnh tối cao, đương nhiên phải gọi là ba lớn rồi! Tôi hoàn toàn bị khuất phục bởi logic của chúng nó. Lại thêm sự nuông chiều của Lục Thăng, tôi cũng chẳng buồn quản nữa. Nào ngờ lại làm Tiêu Tẫn hiểu nhầm một cách triệt để, tôi thế là đâm lao đành phải theo lao luôn. Sau một hồi nô đùa đùa giỡn. Lục Thăng dặn dò tôi: "Người đứng đầu khu an toàn phía Đông là Tiêu Tẫn cũng ở đây, cậu không đụng mặt hắn đấy chứ?" "Trước đó cậu nhờ tôi giấu tung tích của cậu, tuy tôi không rõ giữa hai người có ân oán gì, nhưng tôi vẫn cho người dưới tay xử lý êm đẹp rồi." "Chuyện gì qua rồi thì cứ để nó qua đi." Lục Thăng vỗ vỗ vai tôi như để an ủi. Nhưng tai tôi thính nhạy, cảm nhận được kẻ trong chăn đang trở mình để tỏ thái độ phản đối. Chỉ sợ bị phát hiện bản thân đang giấu một người trong phòng. "Thời gian không còn sớm nữa, mọi người nghỉ ngơi sớm đi." Lục Thăng giữ khoảng cách an toàn với tôi, cư xử dịu dàng đúng mực. Tốt hơn cái tên Long Ngạo Thiên Tiêu Tẫn tự cao tự đại kia gấp ngàn lần. Thỉnh thoảng dòng bình luận cũng vun vén cho tôi với Lục Thăng. Nhưng thích chính là sự phát tác của hormone, bá đạo mạnh mẽ, không cho phép đưa ra sự lựa chọn khác. Tôi vừa chân trước tiễn Lục Thăng đi. Chân sau Tiêu Tẫn liền lập tức tung chăn ra, ánh mắt u uất chằm chằm nhìn tôi: "Hóa ra cậu cố tình không chịu gặp tôi!" Nét mặt hắn trầm ngâm, nhìn đăm đăm vào Nhạc Toại và Nhạc An, muốn từ trên người hai đứa tìm ra điểm gì đó khác với tôi, để hắn có thể suy đoán hai đứa trẻ này cũng là do tôi phao tin đồn nhảm nhận vơ là con đẻ. "Đứa lớn chắc tầm bảy tám tuổi, đứa nhỏ bốn năm tuổi, lúc cậu ở bên tôi là cậu đã tư thông với Lục Thăng rồi sao?" Tôi không muốn thừa nhận. Nhưng lúc này dường như chẳng tới lượt tôi quyết định. Nhạc An đột nhiên ngoi ra, chộp lấy chiếc bông tai kim cương bỏ quên trên chăn: "Bông tai của ba sao lại ở đây nhỉ?" Nó móc từ trong túi ra một chiếc bông tai kim cương y hệt. An An thích những thứ lấp lánh, vàng bạc châu báu đều bị nó lục tung lên hết, tôi cũng mặc kệ nó. Ai mà ngờ nó lại lục ra được chiếc bông tai kim cương tôi muốn vứt mà không dám vứt, giấu kỹ thật kỹ ra chơi cơ chứ! Tôi vội vã giật lấy, nắm chặt trong lòng bàn tay. Bị lột mặt nạ đến bất ngờ không kịp trở tay! Tôi cười gượng gạo: "Trời cũng muộn rồi, hay là anh về sớm đi?" Tiêu Tẫn làm sao mà dễ lừa như thế được, không biết nghĩ tới điều gì, khóe môi khẽ nhếch lên: "Tôi cứ tưởng cậu thấy tôi thay lòng đổi dạ nên mới bỏ chạy." "Hóa ra là cậu chiếm tiện nghi của tôi rồi buộc phải tháo chạy à." Hắn siết chặt lấy eo tôi làm tôi không thể cử động. Động tác rất nhẹ, rất chậm. Như thể đang từng chút một ôn lại viễn cảnh đêm hôm đó. Nhạc An cầm khẩu súng nước, xịt thẳng vào mặt Tiêu Tẫn: "Kẻ xấu, mau thả ba tui ra!" Bầu không khí dịu dàng mập mờ trong phút chốc bị phá hủy sạch bách. Tiêu Tẫn lau mặt một cái, xách Nhạc An lên, xóc xóc hai cái: "Cũng là một cục mỡ chắc nịch đấy nhỉ." "Tính theo ngày tháng thì đây là con trai tôi?" Nhạc An vung bàn tay nhỏ nhắn, cào thẳng lên mặt Tiêu Tẫn. Ba vết cào rất đều đặn, giống như mèo cào. Tiêu Tẫn không hề chấp nhặt, ngược lại vô cùng cưng nựng hôn lên má nó một cái, khi ôm vào lòng cũng không dám dùng lực quá mạnh. Ngước mắt lên đụng phải Nhạc Toại đang cầm gậy bóng chày. Ánh mắt Nhạc Toại lạnh lùng: "Mau thả Nhạc An ra!" Tiêu Tẫn chậc nhẹ một tiếng, dùng cách tương tự xách nốt thằng ranh còn lại lên: "Đứa trẻ này mang thai từ lúc nào vậy?" Tôi hơi cạn lời, Tiêu Tẫn tự tin vào trình độ kỹ thuật của mình gớm. "Nó là đứa trẻ em nhận nuôi." Tiêu Tẫn thở phào một hơi đại xá: "Chỉ cần không phải con của cậu với Lục Thăng là được rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao