Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tần Thủ dường như không hài lòng với câu trả lời của tôi, trong ánh mắt nhu hòa kia ẩn chứa một cảm xúc không rõ ràng. Ngoài sự yêu thích ra, còn có một luồng áp lực vô hình. Nhưng cậu ấy cũng chỉ cười cười, vỗ vỗ vai tôi hai cái rồi nói: "Thích cũng không thể cưỡng cầu, khi nào anh suy nghĩ kỹ rồi chúng ta mới đi nghỉ dưỡng, đến lúc đó ba cậu con trai nhà họ Cố đều sẽ đến, như vậy có được không?" Tôi cẩn thận suy xét lời nói của cậu ấy, càng nghĩ càng thấy da đầu tê dại. Ba cậu con trai nhà họ Cố, chẳng phải chính là ba thiếu gia nằm trong bảng xếp hạng các anh công sao? Tôi là người nghèo nhất. Ngày nào cũng bị bình luận trêu chọc rằng tác giả nhất thời nổi hứng nên mới viết ra một trường hợp đặc biệt để làm không khí truyện thêm sôi động. — Anh công nghèo hèn. Tôi cúi đầu cười khổ. Nghèo cả đời, dù thế nào đi nữa, chết rồi vẫn cứ là cái mệnh nghèo hèn. Tần Thủ gọi mấy vị thiếu gia kia đến, chẳng phải là muốn tôi nhận rõ địa vị của mình sao? Nhận rõ bản thân nhỏ bé và tầm thường đến nhường nào. Được cậu ấy để mắt tới là phúc phận của tôi. Là do tôi không biết điều, không sợ chết. "Tiêu Mộ, anh đang thẫn thờ gì đấy." Mặt Tần Thủ lại tiếp tục tiến gần đến những vị trí nguy hiểm, cho đến khi sắp chạm vào gò má. "Hôn em một cái đi." Tôi siết chặt nắm đấm, hai mắt thế nào cũng không lấy được tiêu cự, càng đừng nói đến việc tôi có thể tìm chính xác vị trí mà cậu ấy muốn tôi hôn hay không. "Sao sau lưng toàn là mồ hôi thế này, anh căng thẳng lắm sao?" Tay Tần Thủ nhẹ nhàng vén áo tôi lên, thuận thế chạm vào tấm lưng đẫm mồ hôi của tôi. "Hơi phát sốt chút thôi..." Tần Thủ bĩu môi, trông có vẻ thất vọng cực kỳ. "Ồ~ hóa ra là vậy à, em cứ tưởng... anh không thích em cơ đấy." 【???】 【Tiêu Mộ sao tự nhiên lại sợ Tần Thủ thế nhỉ? Vừa nãy chẳng phải còn thả thính chuyên nghiệp lắm sao?】 【Phản khách vi chủ! Tiêu Mộ biết thả thính, Tần Thủ cũng biết!】 【Tần Thủ thực chất là một tên biến thái đấy!】 【???】 【Lầu trên lại biết nữa rồi.】 【Đừng có tiết lộ nội dung.】 ... Khu vực bình luận bắt đầu cãi nhau vì chuyện tiết lộ nội dung. Tôi cũng nhờ đó mà biết được một chút diễn biến tiếp theo của nguyên tác. Trong quá trình Tiêu Mộ và Tần Thủ đi du lịch, để có được tình cảm sâu đậm hơn, Tần Thủ đã cưỡng ép quan hệ với Tiêu Mộ. Tần Thủ đã dùng sự cưỡng ép mà Tiêu Mộ ghê tởm nhất cũng như đau khổ nhất, đó là bóng đen tâm lý cả đời, cho dù sau này anh có thích Tần Thủ đến đâu cũng vô dụng. Tình trạng tâm lý trở nên rất tồi tệ, vì nghĩ rằng mình bị xâm hại nên dẫn đến tự sát. Nhưng đoạn tình tiết này trong quá trình diễn biến dần dần và giữa làn sóng chỉ trích đã bị thay đổi diện mạo. Bản thảo sửa lại thành Tiêu Mộ từ nhỏ đã mắc bệnh trầm cảm, nguyên nhân do sự cô độc khiến Tiêu Mộ cảm thấy cuộc đời vô vọng nên tự sát, chứ không phải do những gì Tần Thủ đã làm với "tôi". Cốt truyện tuy đã thay đổi, nhưng dù là ở quá khứ hay hiện tại, sự ép buộc lên người Tiêu Mộ là có thật, nỗi sợ hãi không rõ nguyên do cũng từ đó mà ra.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao