Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

"Cậu không nên nghĩ những điều đó, cứu được tôi về, tự nhiên cậu cũng sẽ quay về thôi." Trước mắt tôi dần hiện ra một người có diện mạo giống tôi đến bảy phần, chỉ có điều cơ thể cậu ta là bán trong suốt. "Tiêu Mộ?" Tôi nhíu mày khó hiểu. Khi nhìn thấy vết đỏ chói mắt nơi cổ tay trái của Tiêu Mộ hiện ra không chút che đậy, từ "tự sát" mới thực sự khiến tôi cảm thấy kinh hoàng. Những vết sẹo chằng chịt, dòng máu không ngừng chảy ra như dòng nước không biết mỏi mệt. "Tôi chết rồi, nhưng cậu thì chưa, tôi chỉ có thể sống dở người dở ngợm thế này thôi." Tiêu Mộ nhìn theo ánh mắt của tôi, vung vẩy cánh tay rồi nói tiếp: "Cũng khá đáng sợ nhỉ, nhưng chẳng thấm tháp gì so với lượng máu cậu chảy ra lúc bị tai nạn đâu." "Cậu đúng là đồ thần kinh." Tôi quay mặt đi không nhìn Tiêu Mộ nữa. Tôi biết tất cả chuyện này không phải lỗi của cậu ta. Chỉ là, vẫn thấy hận quá, rõ ràng mọi chuyện chẳng liên quan gì đến tôi, rõ ràng tôi có thể sống cuộc đời của một người bình thường cho đến già. "Cậu vẫn chưa chết." Cậu ta lặp lại một lần nữa, có lẽ là muốn bảo tôi rằng tôi vẫn còn cơ hội, cơ hội để trở về thế giới thực, cơ hội để Tiêu Mộ có được cuộc sống bình yên, đôi bên đều ổn thỏa. Khóe miệng tôi giật giật. "Cũng sắp rồi đấy." Tiêu Mộ lắc đầu, thở dài một tiếng. "Người yêu của cậu yêu cậu sâu đậm quá." Cậu ta rút từ túi quần ra một con dao găm, dùng đầu ngón tay cẩn thận lau chùi vết máu trên đó, nhưng lau không sạch. "Cắt cổ tay đau lắm, Thôi Mộ Cảnh..." Tôi không cho cậu ta cơ hội nói hết câu, túm chặt lấy chiếc áo đẫm máu của cậu ta, dùng khuỷu tay thúc mạnh vào ngực cậu ta: "Thôi Mộ Cảnh không phải cái hạng chết tiệt như cậu!" Cậu ta cười khẩy một tiếng: "Ai mà biết được." "Tiêu Mộ, đừng có tự rẻ rúng bản thân mình, và cả người yêu của tôi nữa. Tôi hiểu nỗi đau của cậu, mong cậu cũng hiểu cho tôi, tôi cũng chẳng muốn ở lại cái nơi này." Sau khi câu nói này thốt ra, vẻ mặt bất cần trên gương mặt Tiêu Mộ tan biến hoàn toàn. Đôi mắt đờ đẫn của cậu ta như muốn nhìn thấu tôi, để thăm dò xem tôi rốt cuộc yêu Thôi Mộ Cảnh đến nhường nào. "Tình yêu là hư vô, chẳng qua đều là để thỏa mãn ham muốn của bản thân thôi." Tôi cười nhạo một tiếng, có lẽ là đang chế giễu cái triết lý nhân sinh mà Tiêu Mộ ngộ ra được. "Nếu là tôi, tôi sẽ sống rực rỡ hơn cả hắn ta, để hắn cũng phải nếm trải nỗi khổ mà cậu từng chịu, hay là cậu vẫn còn yêu hắn? Hay là cậu cam tâm tình nguyện đọa lạc?" Tôi không ngừng tiến lại gần cậu ta, lời nói ra cũng ngày một khó nghe. Chiêu khích tướng này quả thực có tác dụng, Tiêu Mộ vốn dĩ trông đầy lệ khí, chỉ trong chớp mắt đã khóc đến giàn giụa nước mắt. "Tôi yêu hắn, nhưng hắn không nên làm như vậy, ít nhất hắn nên hỏi xem tôi có đồng ý hay không. Tôi nghĩ đó là sự tôn trọng tối thiểu dành cho tôi, chứ không phải dùng tôi xong rồi lại đi tìm người khác. Những người bên cạnh Tần Thủ giàu có hơn tôi, có quyền thế hơn tôi, biết cách lấy lòng hắn hơn tôi, còn tôi thì không một xu dính túi, điều duy nhất nghe được chỉ là một câu: 'Gương mặt của cậu thật xinh đẹp'. Tôi thấy buồn nôn quá, chỉ muốn dùng dao rạch nát khuôn mặt này đi, nhưng tôi không thể làm thế. Tần Thủ, hắn yêu khuôn mặt của tôi. Hắn cũng chỉ yêu khuôn mặt của tôi mà thôi. Tôi không thể đánh mất điểm duy nhất mà hắn yêu ở tôi. Tôi muốn hắn phải yêu tôi tiếp. Tôi muốn hắn phải sám hối. Cho nên Tiêu Mộ. Cậu giúp tôi đi. Tôi muốn hắn phải tự nguyện yêu tôi, mãi mãi chỉ ở bên cạnh tôi. Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần hắn. Tôi yêu hắn. Tôi hy vọng hắn cũng yêu tôi." Vẫn biết trong cuốn sách này chẳng có ai bình thường, nhưng thật không ngờ Tiêu Mộ – kẻ luôn khép nép trước mặt Tần Thủ – mới là kẻ điên cuồng và tham lam nhất. Thấy không có được Tần Thủ là tự sát để đổi lấy sự sám hối. Nếu tôi nhớ không lầm, trong phần hậu bản của phiên bản đã bị xóa kia, Tần Thủ đối với cái chết của Tiêu Mộ có thể nói là kẻ thờ ơ nhất. Tần Thủ là kẻ cao ngạo, bên cạnh hắn không cần những kẻ nhu nhược. "Cậu nên học cách yêu bản thân mình trước đi. Cái vẻ bất cần lúc mới gặp tôi sao không dùng lên người hắn? Không nỡ à? Cậu dựa vào cái gì mà nghĩ tôi sẽ làm nhiệm vụ cho cậu?" Tôi nhặt con dao bị rơi vì cậu ta khóc lóc, lau đi vết máu cho cậu ta. "Cậu cũng có người yêu, cậu cũng không nỡ." ... Cảm giác bị người khác nắm thóp thật khó chịu vô cùng. "Tôi cảm ơn cậu, cậu không cần lo lắng, chúng ta đều sẽ sống thôi." Con dao dưới ánh mặt trời phản chiếu làm mắt tôi đau nhói. "Máu lau sạch cho cậu rồi đấy, đây là minh chứng hùng hồn nhất tôi dành cho cậu. Còn nữa, cậu không cần phải giả vờ cái vẻ bất cần đó trước mặt tôi đâu, tôi thật sự... cực kỳ ghét cái vẻ đó."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao