Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Ánh mắt của Tiêu Mộ rất lạ, không giống như là báo thù. Mà giống như sự si mê sau khi tái ngộ. Cậu ta vén lọn tóc trên trán Tần Thủ, dường như muốn nhìn rõ hơn. "Thật xinh đẹp." Gò má Tần Thủ lập tức đỏ bừng, hắn vòng tay qua cổ Tiêu Mộ, kiễng chân lên trao một nụ hôn, sau đó ôm chặt lấy người trước mặt. "Em cũng yêu anh. Mèo nhỏ~" Tần Thủ đang bị ôm chặt hoàn toàn không hay biết sau lưng mình đang bị một con dao găm khống chế, chỉ cần ngả người ra sau một bước nữa thôi là dao sẽ đâm vào cổ, rạch đứt động mạch cảnh. Tiêu Mộ không biết vì quá sợ hãi, hay rốt cuộc vẫn không thắng nổi ngàn vạn tình si, khoảnh khắc Tần Thủ ngẩng đầu lên, mũi nhọn đã không còn sắc bén. Đừng nói là đâm xuống, ngay cả lọn tóc vừa nãy suýt chạm vào Tần Thủ cũng đã chao đảo mấy hồi. Tiếng thở run rẩy cũng loạn mất mấy nhịp. Vì nhìn bọn họ quấn quýt từ ghế sofa đến nhà vệ sinh rồi vào đến phòng ngủ quá lâu. Lâu đến mức ngay cả bản thân tôi cũng sắp quên mất Tiêu Mộ cầm dao rốt cuộc là muốn làm cái gì. Cậu ta từng nói với tôi rằng cậu ta muốn Tần Thủ chỉ thuộc về một mình cậu ta. Không phải để Tần Thủ chết, mà là để hắn tàn phế, mỗi ngày đều phải dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của cậu ta mới có thể sống qua ngày. Nhưng hiện tại, Tiêu Mộ dường như đang đắm mình trong sự dịu dàng, hành vi và lời nói đều đang thuận theo Tần Thủ. Nhưng cũng dường như vì quá sợ hãi nên không còn lựa chọn nào khác. Thế là tôi càng ra sức xúi giục, lời lẽ nói ra hừng hực khí thế. "Cậu có làm được không đấy? Tôi chờ đến mức sắp cắn hết hai đĩa hạt dưa rồi..." "Chờ... chờ thêm chút nữa, tôi chưa chuẩn bị xong..." "Cậu làm gì mà chậm chạp thế." "Còn giục nữa thì cậu vào mà làm!..." "Được thôi, tôi đảm bảo sẽ nhanh hơn cậu nhiều." "Cậu... cậu cứ đợi đấy." "Đã lên đến giường rồi, còn chờ nữa là mông lại nở hoa đấy!" "Tôi là công... mông sẽ không nở hoa." "Thế sao cậu lại run như cầy sấy thế?" "Tần Thủ là S, hắn chuyện gì cũng có thể làm ra được. Tôi sợ hắn." Chịu không nổi luôn, tôi nhìn Tiêu Mộ mà muốn cạn lời. ... "Anh chạm vào cơ thể em có được không? Trên đó toàn là tên của anh đấy." Dục vọng biến thái của Tần Thủ lúc này hoàn toàn bại lộ, hắn chẳng hề che giấu mà nắm lấy tay Tiêu Mộ nhét vào trong áo, đặt bên hông. "Chỗ này là hình xăm rạch da, lồi lên hơn so với những chỗ khác một chút, anh... có thích không?" Tiếng thở dốc của hắn ngày càng lớn, sắc đỏ nơi đáy mắt càng không cách nào che giấu. Nhưng cơ thể căng thẳng của Tiêu Mộ giống như sắp lún sâu vào ván giường, lúc này cậu ta sợ còn không kịp, lấy đâu ra thời gian mà quan tâm đến thích hay không thích. Nếu lúc này để cậu ta nói chuyện, ước chừng chỉ có thể phát ra một hai âm tiết. "Không thích sao?" Tần Thủ cởi phăng áo sơ mi ra, từ dưới lên trên, nửa thân trên chi chít toàn là hình xăm, cái tên dày đặc đến mức khó lòng phân biệt. Tần Thủ quả nhiên đúng như cái tên của hắn, là một con cầm thú. Tình nồng đến độ sâu nhất, cũng là lúc dễ khiến người ta buông lỏng mọi cảnh giác nhất. "Tiêu Mộ, đừng do dự." Tôi lén lút thúc vào bàn tay đang cầm dao còn lại của cậu ta, ra hiệu cho cậu ta bây giờ là thời điểm tốt nhất. Ngay khoảnh khắc tay tôi vừa rời khỏi mặt dao, đã bị Tần Thủ chộp lấy. Tôi theo bản năng nhắm nghiền hai mắt, cắn chặt môi, chỉ hy vọng hắn bắt nhầm người, lát nữa sẽ buông ra. Nhưng oái oăm thay Tần Thủ lại im bặt, lực tay cũng dần tăng lên. "Chào cậu, Tiêu Mộ mới." Tần Thủ nghiêng đầu cười với tôi: "Cậu nói xem cái nào là của cậu, cái nào là của anh ta?" Hắn chỉ khắp các hình xăm trên người, miệng lẩm bẩm một cách bệnh hoạn. "Cho dù là Tiêu Mộ nào tôi cũng đều rất thích, chỉ có điều hình như cậu là thụ, hơi đáng tiếc, đụng hệ rồi, hy vọng lần sau cậu xuyên qua đây sẽ là công." Tôi dùng sức hất tay hắn ra, lông mày nhíu chặt thành một đoàn. Nhìn thấy cơ thể bán trong suốt của Tiêu Mộ trên giường tôi mới nhận ra, cậu ta vì sợ hãi nên lại rút lui rồi. Tôi lại biến thành "Tiêu Mộ". Tần Thủ cầm lấy áo sơ mi cài từng chiếc cúc lại, sau đó hắn bước xuống giường, nhẹ nhàng đi tới trước mặt tôi, vén lọn tóc rối mà tôi chưa kịp chỉnh lý ra sau tai. "Xin lỗi, đã làm cậu sợ rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao