Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Quán cà phê mèo của chúng tôi có quy định, nếu khách hàng ưng con mèo nào, mà mèo cũng đồng ý, thì người đó có thể nộp tiền chuộc để dẫn mèo về nhà. Từ đó mèo sẽ có "sen" của riêng mình, không cần phải tiếp xúc với một đám đông loài người nữa. Thằng bạn mèo cam của tôi chính là đi hưởng phúc theo cách này đấy. Có điều tôi đến quán cà phê mèo khá muộn, chẳng có vị khách nào đặc biệt thương yêu tôi cả, chỉ đành mỗi ngày ngồi trong góc ngưỡng mộ mấy con mèo nhỏ được người ta quấn quýt. Nhưng mà bây giờ, hình như tôi đã gặp được người chủ sẵn sàng nuôi mình rồi nè. Tôi nín khóc ngay lập tức, chớp chớp đôi mắt sáng long lóng. Túm lấy tay áo của người chủ tương lai, mặt đầy kinh ngạc lẫn vui mừng: "Cậu bạn ơi, cậu thật sự muốn nuôi tôi sao?" Nam sinh lại đột nhiên đỏ bừng mặt, luống cuống tay chân: "Tôi không có ý đó..." Anh Bưu lại vội vã xông vào trong nhà lấy hợp đồng. "Muốn dẫn Mao Tiểu Lê đi thì được, ký tên một cái, nộp tiền chuộc là có thể dẫn đi rồi!" Nam sinh ngẩn ngơ mất hai giây: "Mấy người vậy mà còn chơi cả trò này nữa à!" Tiền chuộc rất đắt, có thể mua được mấy trăm hộp pate lận. Cậu ấy không hối hận đấy chứ? Tôi rụt rè nắm lấy ngón tay cậu ấy, tủi thân vô cùng: "Có phải cậu không muốn nuôi tôi nữa rồi không?" Cậu ấy liếc nhìn tôi mấy bận, vành tai bỗng nhiên đỏ lịm. Cuối cùng vẫn nghiến răng ký lên ba chữ lớn "Phương Dịch Hủ". Trả xong tiền chuộc, tôi mới trút được gánh nặng. Tốt quá rồi, tôi cũng là con mèo nhỏ có chủ rồi nhé! "Chủ nhân ơi, ngày mai cậu lại đến đón tôi được không, buổi tối tôi muốn chào tạm biệt các bạn của tôi một cách tử tế!" Tôi ngẩng đầu hỏi, Phương Dịch Hủ lại suýt thì vấp ngã chổng gọng. "Chủ nhân cái gì chứ, không được gọi bậy bạ," Mặt cậu ấy nghẹn đến đỏ bừng, "Tôi có thể nuôi cậu, nhưng mấy cái thói quen trong quán của các người phải bỏ đi đấy." "Được nha!" Tôi ngoan ngoãn gật đầu, "Vậy tôi phải gọi cậu là gì đây?" "Gọi tên là được," Cậu ấy đổi phương thức liên lạc với tôi, bàn tay chưa quen vuốt lên tóc tôi. Mang theo vài phần ngượng ngùng cùng xấu hổ: "Hẹn... hẹn ngày mai gặp nhé, Tiểu Lê."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao