Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Buổi tối đột nhiên mưa to gió lớn, tiếng sấm ầm ùng từng đợt. Tiếng sấm vang rền bên tai làm tôi có chút hoảng sợ, không sao ngủ được. Tôi ôm gối ra gõ cửa phòng Phương Dịch Hủ. Đôi mắt tội nghiệp nhìn cậu ấy chằm chằm. "Sấm chớp sợ quá." "Phương Dịch Hủ, tôi thật sự không thể ngủ cùng cậu sao?" Vành tai Phương Dịch Hủ đỏ lịm: "Nhưng mà thế này có nhanh quá không, tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý..." "Tư thế ngủ của tôi ngoan lắm." Tôi đáng thương ôm lấy cánh tay cậu ấy. "Được rồi," Cậu ấy lật chăn ra, lẩm bẩm, "Chỉ một đêm thôi đấy." Chăn của Phương Dịch Hủ rất mềm, tôi phấn khởi lăn lộn một vòng trên đó, rồi rúc vào trong góc chuẩn bị đi ngủ. Sau khi tắt đèn, cơ thể cứng đờ nóng bừng của nam sinh gượng gạo áp sát ngoài mép giường. Tiếng mưa không ngớt, giống như bản nhạc ru êm đềm ngân nga. Tiếng sấm bị ngăn lại ngoài cửa, tôi dần dần thấy buồn ngủ. Cơn buồn ngủ ập đến, tôi không kìm được xoay người kéo chăn quấn lấy mình. Mơ mơ màng màng, tôi nghe thấy Phương Dịch Hủ hắt hơi một cái. Tôi nhắm mắt lại, quấn quýt tiến lại gần, áp sát vào hõm cổ cậu ấy. Phát huy tác dụng của một con mèo nhỏ sưởi giường. "Không lạnh không lạnh meo, Tiểu Lê sưởi ấm cho cậu!" Ban đêm tôi nằm mơ thấy thật nhiều pate và đồ ăn vặt cho mèo từ trên trời rơi xuống, tôi mừng rỡ cuống quýt, lao vào gặm nhấm một hồi. Ngày hôm sau tỉnh dậy, trời đã sáng rõ, trời quang mây tạnh. Phương Dịch Hủ đã không còn ở trên giường nữa. Tôi lơ mơ ngồi dậy, nhìn cậu ấy đeo tạp dề, gương mặt hơi ửng đỏ, gọi tôi thức dậy. "Xuống ăn sáng thôi." Tôi mặc bộ đồ ngủ hình con mèo, ngoan ngoãn uống sữa tươi. Mắt sắc liếc thấy trên cổ Phương Dịch Hủ có vài vết đỏ. "Tối qua có muỗi à?" Tôi chỉ chỉ vào đó. Không hiểu vì sao, tai Phương Dịch Hủ lại càng đỏ hơn. Cậu ấy cúi đầu khẽ "Ừm" một tiếng. Tôi không kìm được tức giận giùm cậu ấy: "Con muỗi đáng ghét, dám cắn người bậy bạ, cậu yên tâm tôi giỏi nhất là bắt mấy con côn trùng bay nhỏ này đấy, tối nay trước khi đi ngủ tôi nhất định sẽ giải quyết sạch sẽ chúng nó!" Khóe miệng Phương Dịch Hủ nở nụ cười, đưa sang một quả trứng gà đã bóc vỏ sạch sẽ: "Được, vậy cậu ở nhà ngoan ngoãn nhé, đợi tối tôi về kiểm tra thành quả." Tôi hai ba miếng đã ăn sạch lòng đỏ trứng, rồi lén gạt phần lòng trắng lên bàn. Phương Dịch Hủ cũng không để ý, trực tiếp nhét phần lòng trắng vào miệng mình, vội vội vàng vàng đi về phía huyền quan. Trước khi cậu ấy ra cửa, tôi đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Cũng vội vàng chạy tới, ôm lấy cổ cậu ấy, đu trên người cậu ấy dùng má áp má. Mèo cam từng nói với tôi, con người đều thích mèo áp má với họ lắm, nhất là trước khi bọn họ ra ngoài, sẽ vì không lỡ rời xa mèo nhỏ mà liều mạng hôn hân. Mèo nhỏ cũng phải kịp thời đáp lại, như thế con sen ở bên ngoài đi săn mới luôn nhớ tới chúng tôi được. Tuy rằng tôi không quen tương tác với con người cho lắm, nhưng dù sao đây cũng là tu dưỡng nên có của một con mèo nuôi trong nhà, tôi không thể lơ là được. "Trở về sớm chút nha!" Đừng quên ở nhà vẫn còn một con mèo nhỏ biết nhớ cậu đấy nhé! Tôi đầy mong chờ đợi Phương Dịch Hủ hôn tôi, kết quả cậu ấy lại đột nhiên hoảng hoảng loạn loạn, tay chân lóng ngóng đi mất tiêu. Được mèo nhỏ áp má mà lại không biết trân trọng. Thật làm cho mèo thất vọng mà!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao