Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Các đồng nghiệp ở quán cà phê mèo tổ chức cho tôi một buổi tiệc chia tay, ai nấy đều chơi đùa rất vui vẻ. Sáng hôm sau, tôi bịn rịn chia tay bạn bè. Biến trở lại thành hình dáng con mèo, đeo chiếc yếm nhỏ viền ren mà anh chủ tặng rồi xuất phát, định bụng tạo cho Phương Dịch Hủ một sự bất ngờ. Dựa vào địa chỉ cậu ấy đưa, tôi tới trước cửa căn biệt thự số 9 khu Phỉ Thúy, giơ giơ cái móng vuốt lên nhấn chuông cửa. Phương Dịch Hủ vốn định đến đón tôi từ sớm, nhưng lại có việc đột xuất nên bảo tôi chờ muộn một chút. Bây giờ tôi đến đúng giờ rồi nè, chắc chắn cậu ấy sẽ bất ngờ lắm đây! Tôi khoái chí đứng trước cửa chờ đợi, đôi tai vui vẻ lắc lắc. Cửa nhanh chóng mở ra, Phương Dịch Hủ ở trước cửa dáo dác nhìn hồi lâu, nét mặt đầy nghi hoặc. Tôi cất tiếng "Mẹo~" ngọt ngào để nhắc nhở cậu ấy. Mau đến ôm tôi đi nào, con sen! Phương Dịch Hủ cúi đầu, giật mình: "Con mèo nhỏ xinh đẹp này từ đâu ra thế?" Cậu ấy nhìn chằm chằm chiếc yếm không in chữ của tôi: "Mày đi nhầm rồi, đây không phải nhà mày đâu." Nói xong liền định đóng cửa lại, tôi sốt ruột cào cửa meo meo gọi, nhưng cậu ấy lại không hiểu ý tôi. Chẳng phải bảo nuôi tôi sao, sao cậu lại quên tôi rồi? Nhìn cánh cửa sắp sửa khép lại, phía sau cậu ấy đột nhiên xuất hiện một cậu bạn khác. Ghé đầu sang tò mò: "Con tam thể lông dài đẹp quá nè, sao lại chạy đến nhà cậu thế, vận may của cậu tốt thật đấy, mèo hoang tự dâng tận cửa luôn!" Phương Dịch Hủ nhíu mày: "Nó chắc là có chủ rồi, trên người còn đeo cái khăn che cổ kìa." "Ơ tôi nhớ ra rồi, đây chẳng phải là con mèo ở quán cà phê hôm qua chúng ta đến sao, chắc là bị lạc rồi!" Phương Dịch Hủ không nói hai lời, bế xốc tôi lên đi vào trong. Cứ tưởng cậu ấy nhớ ra chuyện muốn nuôi con mèo nhỏ này rồi chứ, ai ngờ cậu ấy lại gọi điện thẳng cho quán cà phê mèo. "Alo, có phải tổng tiệm cà phê mèo không..." Có phải Phương Dịch Hủ không thích dáng vẻ mèo nhỏ của tôi không, mà lại muốn gửi tôi về lại. Tôi buồn bã để mặc cậu ấy bế, mắt liếc một cái thì thấy một con mèo Búp Bê (Ragdoll) toàn thân trắng như tuyết đang vẫy vẫy cái đuôi đi ra đầy tao nhã. Đi tới bên chân Phương Dịch Hủ, nheo giọng làm nũng nịnh hót. Cậu ấy vậy mà còn nuôi con mèo khác nữa!! Lông trên người tôi lập tức dựng ngược lên, vùng vẫy thoát khỏi tay cậu ấy. Trong lòng vừa tủi thân vừa giận dữ. Tôi không cần cậu ấy nữa! Tôi lao đâm sầm ra khỏi nhà cậu ấy rồi bỏ chạy, ủ rũ trở về quán cà phê mèo. Ngồi trên chiếc ghế ở cửa sau hờn dỗi. Anh Bưu tốt bụng đưa cho tôi một phần món ăn vặt. Tôi biến lại thành hình người, vừa ăn vừa khóc lóc kể khổ với anh ấy: "Cái tên Phương Dịch Hủ đó đúng là đồ tồi, đồ người xấu!" "Trong nhà cậu ta rõ ràng đã có con mèo khác rồi hức hức..." Anh Bưu cũng giận dữ hùa theo: "Con người đáng ghét, không giữ uy tín." "Thế này đi, tiền chuộc anh sẽ không trả lại cho cậu ta nữa! Cho cậu ta biết sự hiểm ác của loài mèo..." "Khoan đã." Anh ấy chỉ tay ra đầu hẻm: "Thằng nhóc đó hình như quay lại tìm cậu kìa."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao