Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Có lẽ vì trước khi ngủ nhớ lại gương mặt khóc lóc của hắn, nên trong mơ cũng có người đang khóc. Giữa làn sương mù trắng xóa ẩm ướt, ta lần theo tiếng khóc mà tìm kiếm. Nhưng dù ta có đi thế nào cũng không thấy điểm dừng. Tiếng khóc lúc xa lúc gần, khiến lòng người phiền muộn. Sương mù xung quanh càng lúc càng đặc quánh, dính dấp trên da thịt, tựa hồ có vô số bàn tay quấn lấy ta, nhào nặn qua lại. Nóng quá. Ta khó chịu vung tay, nhưng một bàn tay vô hình lập tức chộp lấy, mười ngón tay đan chặt lấy tay ta. Cảm giác lạ lẫm khiến ta muốn co rụt lại, nhưng cổ tay, cổ chân, vòng eo và cả hơi thở đều bị thứ gì đó trói buộc... Ánh trăng xuyên qua cửa sổ rọi vào phòng. Trên chiếc giường bạch ngọc, thiếu niên tuyết trắng đang khó nhọc vặn vẹo thân mình. Vô số dây leo từ trên người Lâm Thanh Dã lan ra, từng vòng từng vòng quấn chặt lấy thiếu niên. Trong đồng tử của Lâm Thanh Dã lóe lên tia sáng yêu dị, giống hệt một loại thực vật thối rữa âm u ẩm thấp. Hắn vùi đầu vào ngực thiếu niên, nhỏ giọng nói: "Tiểu Mị, là ngươi bảo ta phải sống lâu trăm tuổi." "Bây giờ, ta thật sự chỉ có ngươi thôi." Một đêm mộng mị quái đản. Khi tỉnh dậy, tuy không nhớ rõ ràng nhưng toàn thân nhức mỏi, chẳng còn chút sức lực. Lúc Lâm Thanh Dã xách ta đến võ trường, ta vẫn còn ngủ khì khì. Đến khi tỉnh lại, ta phát hiện bên cạnh có một đệ tử mèo mướp đang nằm. Chuyện này ta đã quá quen thuộc. Vì ta luôn xuất hiện cùng Lâm Thanh Dã ở võ trường, mà hắn lại tiến bộ thần tốc, lâu dần, Thiên Vấn Tông lưu truyền một lời đồn: "Mang mèo tu luyện, công lực tăng gấp bội." Họ tôn xưng ta là "Mèo đại vương" của Thiên Vấn Tông. Rất nhiều đệ tử mang mèo đến tham bái ta. Tiểu sư đệ mang mèo đến hôm nay ngồi cạnh ta, cảm thán: "Lâm sư huynh thật lợi hại." Ta ngẩng cao đầu, "meo u" một tiếng. Chuyện đó là đương nhiên, ngươi không xem đây là nam chính của ai à. Tiểu sư đệ tính tình hoạt bát, ngày thường hay bị các sư huynh chê nói nhiều, nên hắn thường đến tâm sự với ta. "Hôm qua ta cùng Lâm sư huynh đi Hoa Nhai làm nhiệm vụ. Mị yêu ở đó vừa nhìn đã ưng ý sư huynh, kết quả bị sư huynh đang trúng mị độc một kiếm đâm xuyên tâm. Chúng ta đều nói đây là sư huynh khéo đặt mỹ nhân kế, mị yêu lỡ bước lên đoạn đầu đài. Trước đó cũng có mấy vị tu sĩ nhờ người đến cầu thân, nhưng Lâm sư huynh không đồng ý, nói huynh ấy đã có người trong lòng rồi." Biểu cảm đắc ý trên mặt ta bỗng chốc cứng đờ. Lâm Thanh Dã có người trong lòng rồi? Tiểu sư đệ không nhận ra điểm bất thường của ta, vẫn hì hì ha ha: "Thôi bỏ đi, chúng ta nói chuyện Tiểu Mị thích nhé. Ta quen một con mèo đồi mồi rất xinh đẹp, ngươi có muốn đi xem mắt không?" Lời vừa dứt, Lâm Thanh Dã đang luyện kiếm cách đó trăm trượng bỗng nhiên "biến" ra cạnh tiểu sư đệ. "Rảnh rỗi thì đi luyện kiếm đi." Thanh kiếm trong tay Lâm Thanh Dã rung lên bần bật, "Ta làm quân xanh cho ngươi." Tiểu sư đệ lập tức tắt nụ cười.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao