Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14: NGOẠI TRUYỆN: GÓC NHÌN CỦA LÂM THANH DÃ

01 Ta xuất thân từ Vân Mộng Trạch, là tinh quái thuộc Mộc tộc. Năm 8 tuổi, một lũ buôn yêu quái xông vào Vân Mộng Trạch. Chúng giả vờ lạc đường, cầu xin sự che chở của tộc ta. Tộc nhân chưa từng tiếp xúc với bên ngoài đã tin lời chúng. Nhưng đêm đó, lũ người ấy đã chặt đứt rễ cây của ta, bắt ta đi. Chúng chỉ biết chặt đứt liên kết giữa tinh quái và cây mẹ thì tộc nhân sẽ không tìm thấy ta, nhưng chúng không biết rằng ta còn quá nhỏ, chỉ có thể hấp thụ dưỡng chất từ cây mẹ. Bị chặt đứt rễ, ta buộc phải tự phong ấn thần hồn để bảo vệ mình, trở thành một tên ngốc vô tri vô giác. Cũng năm đó, Tiên Minh trấn áp lũ buôn yêu, chúng không đường tháo chạy, bèn cải trang thành tiểu môn phái, sống lay lắt nơi thôn dã. 02 Ta trở thành bao cát trút giận của cả môn phái. Trong mắt chúng, mọi chuyện xui xẻo đều xảy ra sau khi gặp ta. Kẻ xấu là thế, chúng không bao giờ sai, sai là ở cái thế đạo này. Chúng đánh đập ta như cơm bữa, trên người ta luôn là những vết thương không bao giờ lành và những vết bỏng lạnh xấu xí. Nhưng thật may, trong những ngày gian khổ nhất, ta là một tên ngốc. Ta chẳng cảm nhận được gì. 03 Ta ngỡ mình sẽ chết đi như thế. Nhưng mùa xuân năm ấy, khi lên núi đốn củi, ta thấy một con mèo bên bờ suối. Trong thế giới xám xịt của ta, chỉ có con mèo ấy tỏa ra vầng sáng dịu dàng nhàn nhạt. Bản năng mách bảo ta... hãy lại gần nó. Có được nó. Chỉ có có được nó, ta mới có thể sống. 04 Ta bị tiểu miêu đánh. Nhưng linh khí cuồn cuộn từ nơi tiếp xúc với nó chảy vào cơ thể ta. Thần hồn vốn bị phong ấn của ta cứ thế bị nó cạy ra một khe hở. Ta bắt đầu cảm nhận lại thế giới. Tiểu miêu túm lấy thần hồn rách nát của ta, nói: "Lâm Thanh Dã, phải sống lâu trăm tuổi." 05 Có mèo, thật tốt. 06 Ở bên Tiểu Mị đến tháng thứ năm, cơ thể ta dần hồi phục. Ta lên kế hoạch đưa nó trốn về Vân Mộng Trạch. Nhưng chính ngày đó, Tiểu Mị đã đánh nhau với lũ người kia vì ta. Đệm thịt hồng hào của nó vì vết thương mà trở nên lồi lõm. Lần đầu tiên trong đời, ta cảm thấy phẫn nộ. Ban đầu chỉ là tim hơi nhói, sau đó cơn đau truyền khắp toàn thân với tốc độ sấm sét. Từng tấc xương thịt như bị xé toạc mà gào thét. Ta bất an cào cấu cánh tay đầy sẹo: Làm sao đây? Tiểu Mị bị thương rồi. Nó có chết không? Đều tại chúng. Thật đáng chết. Đáng chết, đáng chết, đáng chết! Những vết sẹo trên tay chồng chéo lên nhau đến khi lộ cả xương trắng, nhưng ta không thấy đau. Ta chỉ lẳng lặng bước ra khỏi phòng. Ký ức sau đó rất mơ hồ, chỉ thấy tầm mắt vặn vẹo, huyết quang lóe lên và tiếng người la hét. Đừng la nữa. Móng vuốt Tiểu Mị nát bấy như thế còn chẳng kêu, các người kêu cái gì? 07 Chẳng biết bao lâu sau, khi tỉnh lại ta đã nằm trong y quán. Không khí thoang thoảng mùi thuốc, một thiếu niên có tai mèo đang nhăn nhó khuôn mặt xinh xắn, vừa mắng mỏ vừa sắc thuốc: "Mùi này hăng quá! Ghét quá ghét quá!" Cạnh hắn là mấy đống bã thuốc đã sắc xong. Ánh sáng xuyên qua cửa sổ, đậu lên làn da trắng tuyết và mái tóc nâu xoăn dài của hắn. Khi hắn quay mặt lại, tim ta đập thật lớn. Ta nhớ lại rất lâu về trước, cây mẹ từng bảo ta: "Khi con thích một người, con sẽ nghe thấy tiếng tim đập như sấm rền ngày hạ." 08 Trận phục thù năm đó tình cờ khiến ta liên lạc lại được với mẫu tộc. Sau khi họ đúc lại căn cốt cho ta, ta đưa Tiểu Mị bái vào Thiên hạ đệ nhất tông — Thiên Vấn. Nguyên nhân không có gì khác, chỉ vì khi đại sư huynh Thiên Vấn Tông đến thăm, Tiểu Mị đã thốt lên: "Y phục của họ đẹp quá nha. Nhưng ngươi mặc vào chắc chắn sẽ đẹp hơn hắn." 09 Ta "nhúng tay" với Tiểu Mị là sau nhiệm vụ ở Hoa Nhai. Ta trúng mị độc, lần đầu tiên linh lực mất kiểm soát. Ta kéo Tiểu Mị vốn chẳng chút phòng bị vào ảo cảnh điên cuồng của mình. Trong mộng, Tiểu Mị khao khát ta. Nhưng ngoài đời, nó lại cự tuyệt ta. Ta lờ mờ nhận ra dù đã hóa hình lâu như vậy, nhưng nó hoàn toàn không hiểu hành vi và tình cảm của con người. Nó là một cái "đầu mèo" thuần túy. Không sao, ta có thể từ từ dạy nó. 10 Nhưng Tiểu Mị đã chạy mất. Chuyện nó nuốt nội đan, ta chẳng hề tức giận. Chúng ta nương tựa vào nhau bao năm, sao ta có thể vì một viên nội đan cỏn con mà giận nó được. Nếu nó muốn ăn, ta giết bảy tám con tà túy cho nó ăn là được. Ta chỉ thắc mắc, tại sao nó nhất định phải đi. Sự thắc mắc ấy đạt đỉnh điểm vào ngày vết thương của ta lành lại, sư phụ vô tình nhắc đến nó: "Con mèo của con đâu rồi? Hôm đó ta chữa thương cho con ở ngoài Vân Mộng Trạch, thấy con mèo của con nấp trong rừng nhìn lâu lắm." Ta thực sự chẳng thể hiểu nổi nhóc con này muốn làm gì. Những cảm xúc âm u chỉ càng điên cuồng nảy nở khi nhận ra một chút tơ duyên tình ái. Có lẽ nó có lý do gì đó. Nhưng không quan trọng nữa. Chỉ cần ta tìm thấy nó, ta sẽ nhốt nó lại. 11 Ta đã nghĩ hàng vạn lần cách để nhốt nó. Nhưng khi thấy nó chạy đôn chạy đáo trong rừng để tìm thảo dược trị sẹo cho ta, mọi thứ đều không còn quan trọng nữa. Con mèo của ta dáng người nhỏ xíu, cái đầu cũng nhỏ xíu; nó chẳng nghĩ được quá nhiều chuyện đâu. Nhưng nó thực sự rất yêu ta. 12 Mèo nhỏ thừa nhận thích ta rồi. Nhưng nó cứ nói "hệ thống" cái gì đó. Meo meo mị mị nói gì vậy? Nghe không hiểu. Chỉ nghe thấy nó bảo thích ta. 13 Đưa Tiểu Mị về Vân Mộng Trạch vào một buổi chiều mùa hạ. Ta và nó quỳ dưới cây mẹ. Nó rất căng thẳng, sợ cây mẹ sẽ ghét nó. Nhưng cây mẹ dịu dàng xoa đầu nó, rồi dùng một cành cây cuốn nó đi mất tăm. Tộc nhân phải khuyên can mãi, cây mẹ mới trả nó lại cho ta. Nó quay lại, nhỏ giọng hỏi: "Cây mẹ có thích ta không?" Ta không nói gì, chỉ cúi người xuống. Tiểu Mị chạm mũi vào mũi ta, sau khi phản ứng lại, nó vội vàng hôn lên khóe môi ta. Con mèo nhỏ tự mình lớn lên không hiểu quy củ nhân tộc, mọi hành vi giống con người của nó đều là học từ ta. Cứ như thể cả con người nó sinh ra là dành cho ta vậy. "Thích chứ." "Nhưng ta thích ngươi nhất." Tiểu Mị toét miệng cười, lộ ra hai chiếc răng khểnh nhọn hoắt. Nó nhảy phóc lên người ta, dõng dạc nói: "Vậy thì ta nhất nhất nhất thích ngươi. Từ cái nhìn đầu tiên đã thích rồi!" END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao