Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Ta ngẩn ngơ ngồi ở võ trường suốt cả ngày, thậm chí chẳng buồn đi quấy rối Lâm Thanh Dã. Kết thúc tu hành, hắn quan tâm hỏi: "Cơ thể không khỏe sao?" Ta hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Có người cầu thân với ngươi à?" Mắt Lâm Thanh Dã sáng rực lên: "Phải, ngươi ăn giấm sao?" Ta nghiêng đầu. Ăn giấm? Vì biết Lâm Thanh Dã có người trong lòng mà cảm thấy trái tim như bị kim châm, cảm giác này gọi là ăn giấm sao? Giữa ta và hắn là quan hệ có thể ăn giấm được sao? Lâm Thanh Dã toét miệng cười, nói rất nhanh: "Ta không đồng ý với họ. Ta chỉ có Tiểu Mị, Tiểu Mị cũng chỉ có ta thôi, có được không?" Ta vô thức đáp: "Không được." Tuy ta không rõ tình cảm của mình, nhưng ta biết Lâm Thanh Dã là một người rất tốt. Hắn xinh đẹp, lương thiện, nỗ lực, có rất nhiều người yêu thích hắn. Còn ta, là con mèo xấu xa định sẵn sẽ làm tổn thương hắn sâu sắc. Hắn sao có thể ở bên một con mèo xấu được? Hắn nên ở bên người hắn thích mới đúng. Ta như lặp lại, lại như đang tự khuyên nhủ chính mình: "Không thể được đâu." Nụ cười trên mặt Lâm Thanh Dã đông cứng lại. Sao bỗng nhiên lại không vui rồi? Ta tiến sát lại gần, chạm mũi vào mũi hắn: "Ai làm ngươi không vui vậy?" Lâm Thanh Dã rũ hàng mi xuống. Hàng mi như lông vũ che giấu tâm tư vào sâu trong đôi mắt, trên người hắn tỏa ra thứ hương thơm quen thuộc, ngọt lịm khiến mèo phải say đắm. Ta ngơ ngác nhìn hắn. Hắn đột nhiên cười. Đó là một nụ cười rất kỳ quái. Giống như khi bắt gặp một loài thực vật đẹp đến khó tin giữa rừng hoang, bản năng động vật mách bảo ta rằng nó có độc, nhưng ta vẫn bị cuốn hút không thể rời mắt. Lâm Thanh Dã dang tay, ôm chặt ta vào lòng. "Ý của ngươi là... không cần ta nữa?" Mùi hương trong không khí nồng đậm đến cực điểm. Giây tiếp theo, ta liền mất đi ý thức. Lại một lần nữa tỉnh dậy từ giấc mộng ẩm ướt dính dấp ấy. Ta sắp phát điên rồi. Ta còn chưa kịp làm rõ cảm xúc của mình đối với Lâm Thanh Dã, vậy mà đã mơ thấy những chuyện loạn thất bát táo như thế. Những dây leo quấn quýt điên cuồng, những cánh hoa dày mềm mại, và cả... Và cả... Từng sợi lông mèo trên người ta như muốn bốc cháy. Tại sao khuôn mặt cuối cùng hiện ra trong mộng lại là Lâm Thanh Dã? Nhân vật chính và phản diện là kẻ thù truyền kiếp kia mà. Kẻ thù truyền kiếp phải thương hại lẫn nhau, nước lửa không dung. Kẻ thù truyền kiếp không thể biến thành thê tử được!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao