Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Nghe thấy giọng của Giang Húc, tôi lập tức bước xuống giường. Nhưng vừa mới bước đi, một luồng điện từ chiếc vòng cổ lại trào ra, lan khắp toàn thân. Mắt tôi tối sầm lại, ngã nhào xuống đất ngay tức khắc. "Chú ơi, xin hãy nghe lời, ở yên đây đi, cháu làm vậy là vì tốt cho chú thôi." Cái gì thế này? Cái gọi là "áp chế huyết thống" đâu rồi? Đây là đứa trẻ mà Giang Húc nuôi dạy sao? Một ngọn lửa vô danh bốc lên trong lồng ngực. Giờ phút này, tôi chỉ muốn treo cả hai cha con nhà này lên mà đánh cho một trận. Đừng để tôi tóm được cơ hội, tôi nhất định sẽ khiến hai tên này xoay như chong chóng. Sau khi luồng điện rút đi, tôi nằm bệt dưới đất, toàn thân mềm nhũn. Cảm giác lạnh lẽo bất thường khiến mí mắt tôi dần trở nên nặng trĩu. Giang Tư Thần thấy tôi đã thiếp đi, liền vội vàng rời khỏi phòng ngủ. Đến khi tôi tỉnh lại đã là chiều ngày hôm sau. Trong phòng im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Giọng nói của hệ thống lại vang lên bên tai: 【Ký chủ hãy tin tôi, giờ cách duy nhất để sửa chữa thế giới này chính là anh! Chỉ cần anh gặp được Giang Húc, anh có thể vĩnh viễn ở lại thế giới này, chúng tôi sẽ không can thiệp nữa.】 Tôi vờ như bình thản, nhưng trong lòng cũng có chút dao động. Tôi thực sự có thể gặp lại Giang Húc sao? Thế là tôi mở miệng: "Vậy trước tiên mày đưa tao ra ngoài đi." 【Hệ thống: Xin lỗi, không có chức năng này.】 "Cút." Tôi cố gắng kêu cứu, nhưng dường như trong cả căn biệt thự chỉ có mình tôi. Tôi thử trốn khỏi phòng ngủ, nhưng dù là cửa sổ hay cửa chính đều đã bị khóa chặt. Tôi hoàn toàn bị nhốt lại. Cứ thế trôi qua hai ngày. Ngày nào tôi cũng chỉ biết uống nước cầm hơi, đói thì đi ngủ. Cuối cùng vào tối ngày thứ ba, tôi lờ mờ mở mắt thì thấy Giang Tư Thần đang ngồi trên sofa cạnh giường đọc sách. Thấy tôi tỉnh lại, nó có chút phấn khích bò tới bên mép giường. "Chú ơi, chú đúng là đồ lười, sao chú có thể ngủ lâu như thế chứ!" "Hahaha..." Tôi tức đến bật cười luôn. Tôi cười khẩy, giơ tay định dạy dỗ thằng nhóc thối này một trận. Tuy nhiên vì quá đói, tay tôi chẳng còn chút sức lực nào. Vừa mới đưa tay về phía đầu Giang Tư Thần đã bị nó phấn khích tóm lấy. "Chú ơi! Cháu nghĩ kỹ rồi, bao nhiêu năm nay, trong tất cả những người công lược, chú là người có khí chất và ngoại hình giống Daddy cháu nhất. Cháu sẽ huấn luyện chú đến mức ngay cả cha cũng không phân biệt được thật giả! Như vậy, cháu có thể giữ chú lại bên cạnh mình rồi!" Con trai huấn luyện cha? Giang Húc khốn khiếp, anh tốt nhất là mấy ngày tới nên rèn luyện thân thể cho kỹ vào, đừng để đến lúc tôi gặp được anh, tôi chắc chắn sẽ cho anh biết tay. Tôi tức đến toàn thân run rẩy, giơ tay chỉ vào mũi nó, mấp máy môi nửa ngày mới thốt ra được một câu: "Tôi đói rồi." Giang Tư Thần chớp chớp mắt, ra vẻ suy nghĩ. Cuối cùng nó dắt tôi xuống bếp, rồi lại lon ton chạy đến tủ lạnh lấy nguyên liệu. "Cha nói Daddy ngày xưa nấu ăn rất giỏi, nên chú cũng nên tập luyện nấu nướng đi thôi." Tôi bất lực nhìn cái đầu nhỏ trước mặt. Trong lòng thầm niệm: Nó còn là trẻ con, là do mình sinh ra, không được động thủ. Tôi siết chặt nắm đấm, nặn ra một nụ cười: "Cha nhóc bảo tôi nấu ăn giỏi?" Giang Tư Thần kiên định gật đầu. Nhìn đống nguyên liệu nó đẩy tới trước mặt, tôi nghiến răng nghiến lợi: "Nhóc cứ đợi đấy." Nói đoạn, tôi ôm nguyên liệu vào bếp. Một tiếng sau. Giang Tư Thần nhìn đĩa đồ đen sì trên bàn, vẻ mặt nghiêm túc: "Đây là cái gì?" "Mì Ý." "Mì Ý làm từ bột mì, còn món này của chú trông như vừa bị pháo Ý bắn trúng vậy." "Ăn hay không thì bảo." Giang Tư Thần tháo khăn ăn trên cổ xuống, cố làm ra vẻ ông cụ non mà thở dài một tiếng: "Chú ơi, chú đúng là người đóng giả tệ nhất mà cháu từng thấy." Tôi đóng giả chính mình, tôi có bệnh chắc! Lòng tôi gào thét phẫn nộ, nhưng vẫn giữ phong thái cần thiết trước mặt trẻ con. Tôi cười nói: "Nói nữa tôi đánh nhóc đấy!" Giang Tư Thần chậm rãi rũ mắt: "Cha nói kỹ năng nấu nướng của Daddy ngang ngửa đầu bếp Michelin. Sát thủ phòng bếp như chú thì không thể giả làm Daddy của cháu được đâu." Giang Húc sao có thể lừa trẻ con như thế? Ngày trước khi sống chung, hắn thừa biết tay nghề của tôi tệ đến mức nào. Hai đứa từng vì ăn súp nấm tôi nấu mà bị hàng xóm khiêng đi cấp cứu. Sau đó việc bếp núc trong nhà đều do một tay Giang Húc lo liệu. Khi đó chiều cao của hắn mới chỉ đến thắt lưng tôi, nên lần nào vào bếp cũng phải mang theo cái ghế nhỏ tôi mua cho. Tiếng thở dài của Giang Tư Thần cắt đứt dòng hồi tưởng của tôi. Nó nhìn miếng nấm đen thui không còn ra hình thù gì trong đĩa, thất vọng nói: "Những người công lược kia đều biết cháu bị dị ứng nấm, vậy mà chú cư nhiên không biết, chú không làm bài tập trước khi đến à?" Tôi ngẩn người nhìn nó. Tận sâu trong lòng bỗng chốc trở nên nặng nề. Tôi nhớ tới lời hệ thống nói về những người được sắp xếp đến để sửa chữa thế giới này. Họ mang theo tình cảm giả dối để tiếp cận Giang Tư Thần, dùng sự giả tạo đó để chiếm lấy lòng tin của một đứa trẻ bảy tuổi. Hết lần này đến lần khác lợi dụng, rồi lại hết lần này đến lần khác vứt bỏ nó. "Họ hiểu rõ nhóc lắm sao?" Tôi nuốt khan, cổ họng khô khốc, lồng ngực ẩn hiện cơn đau. "Họ biết món cháu thích ăn, màu sắc cháu thích và cả nhân vật hoạt hình cháu yêu nữa, có những chuyện ngay cả cha cũng không biết nhưng họ đều biết hết. Cháu nghĩ chắc chắn là Daddy ở trên trời đang dõi theo nên mới biết rõ như vậy..." "Nhưng khi cha biết chuyện thì cha giận lắm, cha nói sao cháu có thể nhận lầm Daddy của mình chứ. Nhưng cháu đã bao giờ được gặp Daddy đâu, cháu cũng muốn gặp người mà cha yêu sâu đậm như thế một lần..." Vành mắt Giang Tư Thần đỏ hoe, nhưng nó vẫn cố ngăn không cho nước mắt rơi xuống. Tôi thở dài một tiếng thật sâu, đứng dậy bước tới bên cạnh bế bổng nó lên. "Tôi đúng là không hiểu nhóc, nhưng tôi muốn nghe nhóc nói, Tư Thần của chúng ta có thể kể hết mọi chuyện về mình cho Daddy nghe không?" Bàn tay nhỏ của Giang Tư Thần siết chặt lấy áo tôi. Nó vùi đầu vào vai tôi, giọng nói có chút nghẹn ngào: "Chú học hỏi cũng nhanh thật đấy, cuối cùng cũng có chút dáng vẻ của Daddy cháu rồi..." Tôi bất lực vỗ vỗ lưng nó, mở lời: "Vậy nhóc đi xào cho tôi hai món trước đi, tôi thực sự đói lắm rồi." Giang Tư Thần ngỡ ngàng nhìn tôi: "Chú ơi, sao chú biết cháu biết nấu ăn?" "..." Tôi không nỡ nói ra rằng vì Giang Tư Thần trông quá giống Giang Húc, nên tôi lỡ tay sai bảo nó như sai bảo Giang Húc mất rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao