Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12: END

【Đồ điên! Tôi thấy anh mới chính là phản diện của thế giới này! Cư nhiên muốn cùng cả thế giới này đồng quy vu tận!】 Khi bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật, tôi đã biết, nhân vật chính thật sự của thế giới này là Giang Húc. Giang Húc không còn, thế giới phó bản này cũng sắp sụp đổ. Chuyện uy hiếp dụ dỗ này, tôi vốn dĩ làm rất thuận tay. 【Đồ điên... đồ điên... anh thắng rồi!】 Giọng nói lạnh lẽo của hệ thống dần xa, bên tai truyền đến hai giọng nói quen thuộc. Họ thì thầm với nhau, như sợ làm phiền đến tôi vậy. "Cha ơi, Daddy là đồ sâu lười." Giọng Giang Húc trầm thấp nhưng mang theo ý cười: "Để Daddy ngủ thêm một lát nữa." Tôi chậm rãi mở mắt. Ánh nắng chói chang khiến tôi có chút thẫn thờ trong giây lát. Tôi mơ màng nhìn hai cha con trước mặt. Trong vườn nắng rực rỡ, trên chiếc bàn trắng bày biện trà chiều tinh tế. Giang Húc đưa tay xoa xoa mặt tôi, ánh mắt đầy sủng ái: "Gặp ác mộng à?" Tôi nhìn Giang Tư Thần đang lăn lộn trên thảm cỏ, ngẩn ngơ hồi lâu. "Sao vậy?" Giang Húc nhận ra sự lạ thường của tôi, lo lắng nắm lấy tay tôi. Hơi ấm từ lòng bàn tay giúp tôi dần lấy lại tinh thần. Tôi lắc đầu, cười khẽ: "Không có gì, ngủ quên thôi." Đúng lúc này Giang Tư Thần chạy lại. "Daddy, chúng ta chơi 'Một, hai, ba, người gỗ' đi." Tôi mỉm cười lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, gật đầu đồng ý. Giang Tư Thần lập tức chạy đến dưới gốc cây, quay lưng về phía chúng tôi hét lớn: "Một, hai, ba, người gỗ!" Trong vườn, gió thổi qua khiến lá cây phát ra những tiếng xào xạc nhỏ vụn. Ánh mắt lo lắng của Giang Húc vẫn cứ vô tình hay hữu ý mà dừng lại trên người tôi. Giang Tư Thần lúc này có chút bất mãn quay đầu nhìn tôi: "Daddy, người căn bản không hề cử động!" "Cử động rồi, tại con không nhìn ra thôi." Tôi xua tay bao biện. Giang Tư Thần phồng má: "Daddy, người thấy con kiến đằng kia không? Nó vừa mới vượt xe Daddy rồi đấy." Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ của Giang Húc. Tôi liếc xéo hắn một cái, hắn lập tức nín cười. Giây phút Giang Tư Thần quay người đi lần nữa, hắn bế bổng tôi lên. "Anh làm gì vậy! Thả tôi xuống!" Giang Húc kề sát tai tôi, hơi thở nóng hổi len lỏi vào tai: "Chẳng phải em không muốn động sao? Để anh bế em động." Tôi bỗng nhớ tới cái đêm bị hắn hành hạ đến phát điên, hắn cũng đã nói với tôi khi tôi đã kiệt sức như thế: "Em hết sức rồi sao? Vậy để anh bế em động nhé." Một luồng hơi nóng bốc lên mặt, tôi ngượng ngùng quay mặt đi. "Sao mặt lại đỏ thế?" Giang Húc ánh mắt đầy ý vị, rõ ràng biết còn hỏi. "Hỏi hỏi hỏi! Anh là 'Mười vạn câu hỏi tại sa'..." Lời còn chưa dứt đã bị Giang Húc dùng môi chặn lại. Dưới gốc cây cách đó không xa, tiếng đếm của Giang Tư Thần từ ba kéo dài đến mười, rồi từ mười đếm đến hai mươi. Cuối cùng thằng bé chịu không nổi nữa, phồng mang trợn má nói: "Rốt cuộc là đã hôn xong chưa vậy hả!" END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao