Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

"Hệ thống... ra đây, cút ra đây cho tao!" Trong đầu tôi trống rỗng. Cái giọng máy móc phiền phức kia kể từ đêm đó đã hoàn toàn biến mất. Tôi vô thức liên tục dùng tay đấm vào đầu mình. "Mày ra đây đi! Tại sao, các người rốt cuộc đã làm gì con tao?" Không ai đáp lại tôi. Tôi như một kẻ điên, đứng giữa hành lang bệnh viện lúc thì lớn tiếng chất vấn, lúc thì chửi rủa ầm ĩ. Cho đến khi Giang Húc giữ chặt lấy tay tôi, ôm khít tôi vào lòng. "A Húc, tôi biết tại sao họ để tôi trở lại rồi..." Tôi thất thần nhìn đèn hiển thị của phòng phẫu thuật. Để loại bỏ một người vốn không nên tồn tại mà không làm thế giới sụp đổ, là vì họ cảm thấy Giang Tư Thần không quan trọng đối với Giang Húc sao? Tôi chậm rãi ngẩng đầu nhìn Giang Húc. Sắc mặt hắn trắng bệch, tay không ngừng run rẩy. Hắn đang cố sức an ủi tôi, nhưng trong mắt hắn lại là sự hoảng loạn chưa từng có. Lúc này bác sĩ từ phòng phẫu thuật bước ra. Khi ông ấy tháo khẩu trang, tôi nhận ra đó chính là người mà hệ thống gọi là "nhân vật chính" của thế giới này. Nhưng vốn dĩ đôi tay ông ấy phải bị Giang Húc hủy hoại, từ đó chấm dứt sự nghiệp y đức của mình... Cốt truyện định sẵn ngay từ đầu đã bị thay đổi, vậy tại sao lại không thể dung nạp một Giang Tư Thần nhỏ bé? Tôi nhìn thấy bác sĩ mang ánh mắt hối lỗi lắc đầu với Giang Húc. Giây phút đó, thế giới như ngừng trôi. Tiếng ù tai vang lên liên hồi. Khi đèn phòng phẫu thuật vụt tắt, tôi phát điên chạy về phía sân thượng của bệnh viện. Giang Húc phản ứng lại, lập tức đuổi theo. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, gần như sụp đổ mà van nài: "Anh, đừng mà... xin anh, bước xuống khỏi đó đi." Tôi đứng bên rìa sân thượng, nhìn dòng xe cộ tấp nập bên dưới. Giang Húc quỳ rạp trên đất nhìn tôi đầy tuyệt vọng. "Lạc Thần... anh... xin anh, cầu xin anh, đừng mà." Ánh hoàng hôn nơi chân trời rực cháy như lửa, gió trên sân thượng thổi lồng lộng. Tôi chưa bao giờ thấy bình tĩnh như lúc này. Tôi nói với Giang Húc: "A Húc, anh có tin tôi không?" Ánh mắt bi thương của Giang Húc dán chặt vào tôi. Hắn cắn chặt môi dưới, gật đầu thật mạnh. Tôi đưa tay về phía hắn. "Lại đây với anh." Giang Húc mờ mịt, loạng choạng từng bước đi đến bên cạnh tôi. Tôi nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy kịch liệt của hắn, nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng. Đúng lúc này, trong đầu vang lên tiếng của hệ thống. 【Ký chủ, anh định làm gì? Anh không được làm vậy! Phó bản này kết thúc rồi, sau này sẽ không có hệ thống nào can thiệp vào các anh nữa! Anh và Giang Húc vẫn có thể có thêm một đứa con khác mà! Anh nhất định phải hủy hoại tất cả sao?】 Tiếng gào thét của hệ thống vang vọng trong não bộ. Tôi nâng mặt Giang Húc lên, trấn an đặt một nụ hôn lên mặt hắn. "Chúng ta đi đón Thần Thần về nhà." Nói đoạn, tôi ôm lấy Giang Húc cùng nhau gieo mình xuống khỏi tòa nhà cao tầng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao