Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tư thế này không giống lắm so với tư thế lúc chơi máy game tối qua. Dưới tư thế này, eo của tôi bị ép phải nâng lên một chút, cực kỳ thiếu cảm giác an toàn. Tôi giật mình hoảng sợ, theo phản xạ buột miệng kêu “a a” hai tiếng quái dị, phát ra âm thanh chói tai khó nghe.  Ánh mắt Thẩm Ngạn Các lướt qua mông tôi, khẽ mỉm cười hối lỗi: "Xin lỗi nhé." "Nhưng mà Chúc Thanh này, em lén nhìn anh suốt cả quãng đường rồi, nhìn cái gì thế?" Ánh mắt tôi đảo liên hồi, giơ tay ra dấu: 【 Tôi đang nghĩ xem cái nụ hôn còn nợ anh thì nên trả thế nào đây? Hay là tôi mời anh đi xem phim để trả nợ nhé? 】 "Tiếc quá, anh không muốn xem phim." Thẩm Ngạn Các tỏ vẻ khó xử, nhưng tôi cũng khó xử vậy. Miệng của tôi vẫn còn hơi đau đau đây này. 【 Vậy chúng ta có thể không chạm lưỡi được không? 】 "Được chứ." Thẩm Ngạn Các đồng ý rất dứt khoát, tôi vừa định thở phào nhẹ nhõm, anh ta lại thấp giọng nói tiếp: "Vậy anh có thể sờ bụng em một chút được không?" "???" Cái... cái yêu cầu gì thế này? Bụng của tôi thì có cái gì để sờ chứ? Tôi không hiểu. Nhưng sờ bụng dù sao cũng không đau bằng chạm lưỡi đâu nhỉ. Thế là tôi gật gật đầu, ra dấu: 【 Được. 】 Thẩm Ngạn Các hôn nhẹ lên tôi một cái, ngữ khí càng thêm vài phần mê hoặc dụ dỗ: "Tự mình vén áo ngắn tay lên đi, được không?" Tôi ngoan ngoãn làm theo. Và rồi...... Bầu không khí mờ ám lặng lẽ sinh sôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!