Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8:  

Lúc xuống xe, cả người tôi cứ bứt rứt, vặn vẹo không yên, chẳng dám nhìn thẳng vào Thẩm Ngạn Các. Tôi cũng chẳng hiểu nổi tại sao mình lại phải xấu hổ đến mức này. Mỗi khi bước đi, lớp áo ngắn tay lại không ngừng cọ xát vào lồng ngực, mang lại một cảm giác đau rát và khó chịu khôn tả.  Chẳng phải đã nói là chỉ sờ bụng thôi sao? Tại sao anh ta lại... hôn vào chỗ đó chứ? "Còn giận anh à?" Trong rạp chiếu phim, Thẩm Ngạn Các bưng một bắp bỏng ngô cỡ lớn cùng nước uống rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi khẽ "hừ" một tiếng, hờn dỗi quay lưng về phía anh ta. Nổi một trận lôi đình nho nhỏ. "Quay lại đây." "......" Lập tức tôi chẳng dám giận dỗi gì nữa, ngoan ngoãn quay đầu lại. Thẩm Ngạn Các đưa một ly trà sữa đã cắm sẵn ống hút đến tận miệng tôi, giọng nói vô cùng ôn hòa, "Ngọt lắm, dùng nó và bộ phim này để tạ lỗi với em, được không?" Tôi chưa từng được uống thứ này bao giờ. Bố mẹ Chúc gia từ nhỏ đã chán ghét tôi, họ chỉ nuôi cho tôi sống lay lắt qua ngày. Chứ làm sao cho tôi tiền để mua những thứ mang lại niềm vui xa xỉ này. Thật sự không thể kháng cự nổi sự cám dỗ xa lạ này, tôi cúi đầu ngậm lấy ống hút uống một ngụm. Ngay lập tức, đôi mắt tôi sáng rực lên. Tôi phấn khích ra dấu tay: 【 Ngon quá! Bên trong có thứ gì đó mềm mềm nữa này! 】 "Chắc là thạch đấy, nhưng thạch cũng không mềm bằng em đâu." Hóa ra thứ này được gọi là thạch. Tôi ghi nhớ kỹ trong lòng. "Muốn uống nữa không?" 【 Muốn! 】 "Uống xong rồi thì có thể tha thứ cho anh không?" Nghĩ đến chuyện xảy ra trên xe lúc nãy, tôi bĩu môi, lại có chút lưỡng lự. Chuyện này dường như không đúng cho lắm—— Đang suy nghĩ được một nửa thì Thẩm Ngạn Các lại lên tiếng: "Anh hôn chỗ đó làm em không thoải mái sao?" Tôi chậm rãi lắc đầu. Thật ra... cũng khá là thoải mái, một kiểu thoải mái kỳ kỳ quái quái. "Vậy lần sau anh sẽ nhẹ tay hơn." Nhẹ tay hơn? Ừm? Lần sau nhẹ tay hơn thì chắc là được. Tôi ngờ nghệch gật đầu, trong nháy mắt đã quên sạch sành sanh quyết định vừa nãy mới nghĩ được một nửa. Chàng trai cao lớn đẹp trai nhìn tôi từng bước, từng bước hạ thấp giới hạn của bản thân, nụ cười trên môi mang theo thâm ý không rõ ràng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!