Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17:  END

Khi trường đại học khai giảng, Thẩm Ngạn Các vẫn mang tôi theo đến Đại học A. Anh ấy đã mua một căn hộ ở gần trường học. Năm nhất đại học, tôi cả ngày chỉ ở nhà đợi anh ấy, mong ngóng anh ấy trở về nhà. Năm hai đại học, Thẩm Ngạn Các gửi tôi đi học lại. Tuy rằng chẳng học được chữ nào vào đầu, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui vẻ, hơn nữa còn dần dần có thể bập bẹ nói được vài từ đơn giản. Tật câm điếc này là do di truyền, việc có thể phát âm được đối với tôi mà nói đã là một sự tiến bộ vượt bậc rồi. Năm ba đại học, anh ấy chính thức tiếp quản Chúc gia. Năm tư đại học, bố mẹ Chúc gia vô tình bắt gặp cảnh tượng tôi đang trần truồng nằm bò trong lòng Thẩm Ngạn Các ngủ say. Ba người bọn họ đã nổ ra một trận cãi vã nảy lửa. Tôi cẩn thận từng li từng tí hé mở cánh cửa phòng, lại nghe thấy tiếng cười lạnh đầy khinh miệt của Thẩm Ngạn Các. "Bố mẹ, hai người nghĩ con thực sự ham hố cái Chúc gia này sao?" "Năm đó con đồng ý để hai người đón con về nhà, là bởi vì Chúc Thanh đang ở đây." "Thứ duy nhất con muốn, chỉ có em ấy." Bố mẹ Chúc gia tìm cách uy hiếp, ép buộc anh ấy, thế nhưng lại bàng hoàng phát hiện ra công ty từ lâu đã bị Thẩm Ngạn Các hoàn toàn thâu tóm và thao túng trong lòng bàn tay. Sự lương thiện của Thẩm Ngạn Các, từ trước đến nay vốn dĩ chỉ là một lớp mặt nạ ngụy trang mà thôi. Chỉ tiếc là bây giờ bọn họ mới tỉnh ngộ để nhận ra. Sau này, Thẩm Ngạn Các trở thành nhân vật quyền lực khiến người người đều phải ngước nhìn ngưỡng vọng. Thế nhưng mỗi ngày khi trở về nhà, anh ấy đều sẽ mang về cho tôi một ly trà sữa ngọt ngào. Tôi hớn hở chạy lại định cầm lấy. Người đàn ông kia lại đưa ngón tay chỉ chỉ vào bờ môi của mình. "Hôn anh một cái, thì mới cho em." Tôi lườm anh ấy một cái cháy mặt, vung tay ra dấu mắng mỏ: 【 Anh chỉ biết dùng mỗi cái chiêu này để lừa tôi thôi! Đồ khốn nạn! 】 "Ồ, giờ thông minh lên rồi, không dễ lừa nữa rồi à, vậy thì..." Thẩm Ngạn Các ra vẻ tặc lưỡi tiếc nuối một chút, sau đó đột nhiên dùng một tay bế bổng tôi lên, dứt khoát giật phắt chiếc cà vạt ra, sải bước đi thẳng về phía phòng ngủ. "Vậy thì cứ trực tiếp luôn cho rồi." Mặt tôi đỏ bừng lên, cố sống cố chết rặn từ trong cổ họng ra ba chữ có phát âm vô cùng kỳ quái và khàn đặc: "Ghét... anh... lắm." Anh ấy nói: "Nhưng anh thích em." Tôi khẽ "hừ" một tiếng, lại bập bẹ thốt lên thêm vài chữ: "…… Tôi…… cũng…… thích…… anh.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!