Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Chân tôi còn chưa kịp bước ra khỏi cửa đã bị Thẩm Chi Du tóm chặt lấy cổ chân, ngã "rầm" một cái xuống đất. Tôi bị kéo xềnh xệch vào trong phòng một cách thô bạo. Cánh cửa đóng sầm lại. Thẩm Chi Du ngồi xuống trước mặt tôi, ánh mắt hắn rơi trên chiếc nhẫn ở kẽ ngón tay tôi, bật cười một tiếng. "A Khải, đi đâu đấy?" Giọng điệu của hắn chẳng khác gì lúc trước, nhưng toàn thân tôi đã run rẩy đến không thành hình rồi. "Không, không đi đâu cả, tôi chỉ định ra ngoài đi dạo thôi." "Ồ, đi dạo cơ à." Thẩm Chi Du cười lạnh một tiếng: "Đi dạo mà bỏ vào nước của tôi nhiều thuốc thế này, đi dạo mà tiêm cho tôi tận sáu mũi ức chế?" "Cậu có biết cái đống thuốc này đủ để khiến một con trâu chết lăn quay không?" "Sao hả, gấp gáp muốn giết tôi đến thế cơ à?" Tôi nghẹn họng trân trối. Chẳng qua là mấy hôm trước lúc đến kỳ mẫn cảm, hắn chẳng biết phát điên cái gì mà cứ đòi thử "hành sự" dưới ánh đèn. Trước đó mỗi khi đến lúc này đều tắt đèn tối om, tôi sẽ dỗ dành hắn uống thuốc, đợi hắn ngất đi rồi mới tiêm thuốc ức chế. Vậy nên triệu chứng thuyên giảm, hắn vẫn luôn tưởng là do công lao của tôi. Tôi cuống quýt bịa chuyện: "A Du, em thẹn thùng quá, chuyện này... cứ đợi sau khi kết hôn làm thì tốt hơn." Ai mà ngờ được, chỉ một câu nói đó thôi mà hắn lại tin là thật. "Được thôi, vậy chúng ta kết hôn." Thế là hắn hăng hái bắt tay vào chuẩn bị các việc cho hôn lễ. Tôi sợ đến phát ngất, kết hôn cái nỗi gì! Mặc dù tôi là một Alpha khiếm khuyết, tin tức tố ôn hòa – đây cũng là lý do giúp tôi có thể tiếp cận Thẩm Chi Du – nhưng xét cho cùng, tôi vẫn là một Alpha, có phải Omega thật đâu. Thẩm Chi Du vẫn chưa phát giác, hắn dẫn tôi đi xem váy cưới. Thấy tôi không phản ứng, hắn xoa xoa đầu tôi: "Sao thế, A Khải?" Tôi mỉm cười nhào vào lòng hắn: "Đẹp quá đi mất, cứ nghĩ đến chuyện được gả cho anh là em lại vui sướng không chịu nổi." Nhưng trong đầu tôi chỉ toàn là: Không xong rồi, lúc này tài liệu không còn quan trọng nữa, phải chạy mau thôi. Vì thế, ngay lúc kỳ mẫn cảm của hắn lại tới, tôi đã bỏ thuốc vào nước uống của hắn. Sợ hắn tỉnh giữa chừng, tôi đã cho lượng thuốc gấp năm lần bình thường, ngay cả thuốc ức chế cũng tiêm sạch sành sanh. Thẩm Chi Du nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt, còn tôi thì chẳng dám nhìn thẳng vào hắn lấy một lần. "Anh... anh đang nói gì thế, thuốc gì cơ, tôi... tôi nghe không hiểu." "A Du, có phải anh gặp ác mộng rồi không?" Người đàn ông trước mặt bật cười: "Ồ? Hóa ra là tôi oan uổng cậu rồi." Thấy không khí có vẻ dịu xuống, tôi dỗ dành hắn, mắt thì liếc trân trân ra phía cửa. Giây tiếp theo, tôi vọt thẳng về hướng đó. Nhưng cửa vừa mở ra, bên ngoài đã đứng một hàng người chặn đứng đường lui. Phía sau, Thẩm Chi Du thong thả tiến bước, ung dung cầm lấy đoạn dây thừng bên cạnh. "Vẫn còn muốn chạy à." "Lúc giả làm Omega, cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày này sao?" "Cậu không thật sự nghĩ rằng, mấy chuyện xấu xa cậu làm, tôi lại không biết chút gì đấy chứ?" Khi sợi dây thừng quấn từng vòng quanh cổ tay, cả người tôi đã run đến không ra hình thù gì. Tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn sau câu nói vừa rồi của hắn. Phát hiện rồi? Phát hiện từ khi nào? Sau khi trói tôi xong, Thẩm Chi Du mới ngước mắt lên, đánh giá tôi từ trên xuống dưới như đang nhìn một món đồ nghệ thuật nào đó. "Sao hả, tôi phát hiện ra khiến cậu ngạc nhiên lắm à?" "Vốn dĩ nếu cậu ngoan ngoãn gả cho tôi, tôi sẽ cùng cậu diễn tiếp vở kịch này, nhưng cậu lại cứ nhất định phải chạy." Đôi mắt Thẩm Chi Du cong cong, nhưng những lời nói ra lại khiến tôi đờ người tại chỗ. "Anh! Anh biết tôi là Alpha mà anh vẫn còn..." Cứ nghĩ đến việc bình thường hắn hay động tay động chân với tôi, đặc biệt là trong tình huống biết rõ tôi là Alpha, tôi lại thấy rợn hết cả người. Dẫu biết một số người giàu có sở thích lạ lùng với người cùng thuộc tính, nhưng dù sao người ta cũng là lưỡng tình tương duyệt. Còn hắn cứ thế nhìn tôi diễn kịch, lại còn giả vờ như rất hưởng thụ sao? "Thẩm Chi Du, anh là đồ biến thái!" Không hiểu sao sau khi nghe tôi mắng, Thẩm Chi Du lại chẳng hề tức giận. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, có vẻ rất hài lòng với dáng vẻ run rẩy của tôi lúc này. "Biến thái à? Còn có chuyện biến thái hơn nữa đấy, A Khải có muốn thử không?" Nói xong, hắn vỗ tay một cái. Trợ lý Trần từ ngoài cửa bước vào. Là người thân cận nhất với Thẩm Chi Du, trợ lý Trần khi nhìn thấy tôi cũng thoáng hiện lên tia kinh ngạc, có vẻ như anh ta không hiểu tại sao tôi vẫn còn ở Thẩm gia. "Thẩm tổng, có cần tôi xử lý không?" Thẩm Chi Du dường như chẳng hề vội vàng, đầu ngón tay gõ nhịp xuống mặt bàn. "Mấy tên nằm vùng trước đây đều do cậu xử lý đúng không?" "Vâng." "Xử lý thế nào?" Trợ lý Trần có lẽ cũng không ngờ sếp mình lại đột ngột hỏi vấn đề này. Hai người giao nhau ánh mắt, trợ lý Trần hắng giọng, tông giọng cực kỳ dõng dạc. "Hai kẻ bị bắn chết, một kẻ bị bỏ đói đến chết, còn một kẻ vì phản kháng quá dữ dội nên bị tiêm loại thuốc đặc chế, đã cắn lưỡi tự sát rồi." "Ồ~" Thẩm Chi Du kéo dài giọng điệu đầy ẩn ý, đôi mắt cong cong nhìn về phía tôi. Dù biết đây là chiêu "giết gà dọa khỉ”, nhưng nó vẫn có tác dụng. Nước mắt tôi bắt đầu rơi lã chã. Thẩm Chi Du sở dĩ ngồi được vào vị trí này, ngoài năng lực bản thân ra, còn vì hắn đủ tàn nhẫn. Những chuyện này hắn hoàn toàn có thể làm được. Thẩm Chi Du mặt đầy ý cười, nhướn mày nhìn tôi. "Kẻ lừa đảo nhỏ." "Chọn một cái đi?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao