Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Anh trai từng nhận xét về tôi thế này: Tuy là Alpha khiếm khuyết duy nhất trong nhà, chiều cao khiêm tốn, tin tức tố nhạt nhòa, nhưng ít ra cũng có một ưu điểm – đó là mặt mũi ưa nhìn và biết thức thời, biết nhận sai. Chính nhờ điểm này mà tôi mới được ở lại Tống gia, không bị đuổi ra ngoài. Nghĩ đoạn, tôi lập tức ôm chặt lấy đùi Thẩm Chi Du. Trong khoảnh khắc đó, tôi quên bẵng mất mình đang bị trói, khiến cả chiếc ghế đổ ập vào người. Tôi "oái" lên một tiếng, chẳng thèm quan tâm đến đau đớn. "Đừng đừng đừng, Thẩm tổng, không đúng, A Du." "Đừng giết tôi. Tôi là bị Tống Lịch ép buộc đấy." "Tự tôi làm sao dám làm ra chuyện này." "Anh cứ nể tình tôi đã ở bên anh lâu như vậy mà tha cho tôi đi." Thẩm Chi Du nhướn mày, không ngờ tôi lại đổi giọng nhanh đến thế. Trợ lý Trần có lẽ cảm thấy tôi mạo phạm đến sếp mình, chẳng nói chẳng rằng bắt đầu kéo chiếc ghế của tôi lui về phía sau. Tôi la hét thảm thiết, nước dãi kéo thành một vệt dài trên sàn nhà. Ngay khi sắp bị kéo ra khỏi cửa, Thẩm Chi Du ra lệnh dừng lại. Căn phòng lại chỉ còn lại hai chúng tôi. Hồn xiêu phách lạc, mồ hôi tôi rơi lộp bộp. Thẩm Chi Du nâng cằm tôi lên: "Những gì vừa nói là thật?" Thoát chết trong gang tấc, tôi gật đầu lia lịa. Thẩm Chi Du rất kiên nhẫn dùng khăn giấy lau mồ hôi cho tôi, động tác dịu dàng đến không tưởng. "Tôi nhớ lúc trước khi tôi ốm, cậu cũng tỉ mỉ lau mặt cho tôi thế này." "A Khải à, nói thật lòng, cậu rất đúng 'gu' của tôi, tính cách cũng đáng yêu." "Nhưng có phải cậu quên mất rồi không, cậu là nằm vùng, là em trai của Tống Lịch?" Trong không khí yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng tim tôi đập. Tôi lại khóc, vừa khóc vừa xin lỗi. "Tôi sai rồi... A Du, anh đừng như vậy, tôi sợ." Tôi thế mà vẫn còn cầu nguyện hắn đối xử dịu dàng với mình như trước kia. Thẩm Chi Du cười một tiếng, thở dài: "Được rồi, vậy chúng ta chơi trò gì đó vui chút nhé, được không?" Đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, có vẻ như hắn thực sự hết giận rồi. Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận gật đầu. Giây tiếp theo, trong không khí phảng phất một mùi hương lạ. Chỉ vài giây sau, nó đã tràn ngập khắp căn phòng. Ở bên Thẩm Chi Du lâu như vậy, tôi không thể không biết mùi vị này. Mùi thuốc súng – tin tức tố của Thẩm Chi Du. Nó nồng nặc đến mức ngay lập tức khiến tôi đầu váng mắt hoa. Lần này không có thuốc, không có chất ức chế. Đây là lần đầu tiên tôi trực diện đối đầu với kỳ mẫn cảm của một Alpha cực mạnh. Thẩm Chi Du nhếch môi, như thể đang hỏi tôi: Đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Tôi ngất đi rồi. Khi tỉnh lại, bên cạnh là trợ lý Trần. Thấy tôi tỉnh, anh ta gọi một cuộc điện thoại rồi đi ra ngoài. Cửa bị khóa lại. Nói cách khác, tôi bị giam cầm rồi. Hôm đó Thẩm Chi Du còn chưa kịp làm gì thì tôi đã bị dọa đến ngất xỉu. Đôi khi nhát gan cũng là một chuyện tốt. Mấy ngày nay tôi đều không thấy hắn, dường như công việc rất bận rộn. Nhưng càng như thế, tôi lại càng sợ hãi. Hằng ngày tôi sợ đến mức ăn thật nhiều cơm, ngủ thật nhiều, rồi cứ đi đi lại lại trong phòng. Ngay cả trợ lý Trần cũng không nhìn nổi nữa, anh ta chỉ vào khay cơm lớn tôi vừa ăn sạch mà lên án: "Cậu thật sự đến từ Tống gia đấy à? Chỗ nào giống một thiếu gia cơ chứ, chẳng bằng một góc Thẩm tổng của chúng tôi, thô lỗ quá đi mất." "Hơn nữa, trong tình cảnh này đáng lẽ cậu phải một hạt cơm cũng nuốt không trôi mới đúng chứ?" Có cơm tại sao lại không ăn? Tôi thật sự không hiểu nổi mạch suy nghĩ của trợ lý Trần. Hơn nữa hằng ngày bị nhốt trong căn phòng này, anh ta có biết chán thế nào không. Có lẽ nhận thấy sự buồn chán của tôi, ngày hôm sau trợ lý Trần mang đến một chồng sách lớn, còn có cả mấy cái đĩa phim. Tôi lập tức giật lấy. Phải nói thật, trợ lý Trần với tư cách là người bên cạnh Thẩm Chi Du quả thực rất chu đáo. "Trợ lý Trần, anh là người tôi thích nhất từ khi đến đây. Anh tốt quá." Sắc mặt trợ lý Trần không được tự nhiên cho lắm, anh ta gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Vừa mở sách ra, tôi đã hiểu tại sao anh ta lại có biểu cảm đó. 《Hai Alpha ắt có một người là Omega》 《Tôi và em trai Alpha của tôi》 《Vì để gả cho tổng tài bá đạo, tôi cam nguyện từ A biến O》 Thậm chí còn có cả một quyển sách hướng dẫn sử dụng... Ba cái thứ sách vở đĩa phim gì thế này! Không được, không thể tiếp tục thế này được nữa. Thẩm Chi Du đúng là đồ biến thái thật mà. Mấy ngày nay nhìn thì như tôi đang đi dạo, nhưng thực chất là đang quan sát. Thời gian nào đổi ca, thời gian nào chỗ nào không có người. Quả nhiên, cơ hội đã đến. Tôi nhìn xuống từ ban công tầng hai, cuối cùng tìm được một góc, lần theo tấm ga trải giường leo xuống. Khoảnh khắc chân chạm đất, trước mắt đột ngột xuất hiện một bóng người. Tim tôi đập nhanh chưa từng có. Một dự cảm không lành ập tới. Nhìn theo đôi giày da lên phía trên, quả nhiên bắt gặp khuôn mặt không cảm xúc của Thẩm Chi Du, tay hắn còn đang xách một chiếc bánh kem. "..." Sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, đúng lúc này lại ra mặt. Tôi ngượng nghịu ngồi bệt xuống đất: "Hi?" "Nếu tôi nói là tôi chỉ muốn leo núi một chút thôi, anh có tin không?" Không ngoài dự đoán, tôi bị Thẩm Chi Du túm cổ áo lôi tuột vào phòng. Lại bị bắt rồi. Lại bị trói rồi. Lần này không chỉ bị trói mà miệng còn bị bịt kín. Cơ thể tôi khó chịu không thốt nên lời, chỉ biết ú ớ kêu lên. Thẩm Chi Du có vẻ thực sự tức giận. Lát sau, một người mặc áo blouse trắng xuất hiện. Khoảnh khắc bước vào phòng, ông ta chun mũi, nhíu mày, ánh mắt rơi trên người tôi. Chúng tôi đã từng gặp nhau một lần. Có lần tôi bị bệnh, Thẩm Chi Du đã gọi bác sĩ Lưu này đến khám cho tôi. Nhưng lần này, ông ta có vẻ không phải đến để khám bệnh. Tôi chợt nhớ đến lời trợ lý Trần nói về kết cục của những kẻ nằm vùng trước đây. "Tiêm loại thuốc đặc chế, khiến người ta đau đớn muốn chết, cuối cùng không chịu nổi mà cắn lưỡi tự sát." Không phải chứ! Tôi vùng vẫy dữ dội hơn. Tiếng ú ớ cuối cùng cũng khiến Thẩm Chi Du bực mình, ngay giây trước khi mũi kim đâm vào, hắn mới gỡ miếng vải trong miệng tôi ra. "Đây là công đoạn trăn trối à?" Nước mắt tôi tuôn như suối, nghẹn ngào hỏi. Thẩm Chi Du dường như bị dáng vẻ nhát chết của tôi làm cho buồn cười. Ngón tay hắn dịu dàng lau đi nước mắt cho tôi: "Coi là vậy đi?" Quả nhiên, một khi nằm vùng bị phát hiện thì chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Tôi thực sự sắp chết rồi. Tôi khóc dữ dội hơn, trừng mắt nhìn Thẩm Chi Du: "Đồ lừa đảo! Đồ đại lừa đảo! Còn nói muốn cưới tôi, nói cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không từ bỏ tôi." "Lúc dùng cơ thể thì nghĩ đến tôi, không dùng được nữa là vứt bỏ! Đồ lừa đảo thối tha!" Lượng thông tin có vẻ hơi lớn, mũi kim của bác sĩ Lưu lệch đi một chút, dường như có phần đồng cảm. Ông ta nhìn sang Thẩm Chi Du: "Hay là, hai người cứ trò chuyện trước đi?" Thẩm Chi Du có vẻ bị mấy lời này của tôi chọc giận đến mức cười lớn. Có lẽ hắn cũng không ngờ tôi lại vô lại đến thế, liền kiên nhẫn hỏi: "Tôi sao lại không nhìn ra cậu hận tôi lớn đến vậy, lại còn để tâm đến tôi như thế nhỉ." "Nếu tôi tha cho cậu, cậu có chịu gả cho tôi không?" Thấy ánh sáng hy vọng, tôi vơ lấy cọng rơm cứu mạng: "Gả, gả, gả!" "Không thấy biến thái nữa?" "Không biến thái đâu." Thẩm Chi Du có vẻ hài lòng với câu trả lời này, khóe miệng nhếch lên. Nhưng hắn vẫn nhét lại miếng vải vào miệng tôi, vỗ vỗ đầu tôi, khẽ nói: "Kẻ lừa đảo." Luồng thuốc lạnh lẽo truyền vào cơ thể, tôi có thể cảm nhận được dược chất chảy dọc theo mạch máu. Tầm nhìn mờ dần. Tiếng ú ớ của tôi cũng yếu đi. Tôi thực sự sắp chết rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao