Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Khi tìm thấy xe của anh trai, anh ấy vừa kết thúc một cuộc điện thoại. "Xin lỗi anh... em không hoàn thành được. Anh trừng phạt em đi." Anh trai tôi thở dài, có vẻ đã dự liệu từ trước: "Không lấy được tài liệu cấp cao của bọn họ, thật đáng tiếc. A Khải, vẫn là anh dạy em quá mềm lòng, như vậy thì không gánh vác nổi công ty đâu." Xe đang chạy ra ngoài, tôi không thấy anh trai buồn bã chút nào. Ngược lại, mắt anh ấy sáng rực, anh đặt tay lên đầu tôi, xoay mặt tôi về hướng tòa nhà đang xa dần. "Nhìn cho kỹ, anh dạy em này." Tôi bỗng có dự cảm chẳng lành. Dự cảm đó hoàn toàn nổ bùng khi trước mắt phát ra những tia lửa điện. Tiếng nổ đùng đoàng vang dội bên tai. Vụ nổ bắt đầu từ tầng cao nhất, xung quanh nhanh chóng bị kéo theo, trong nháy mắt bị nhấn chìm bởi ngọn lửa đang không ngừng lan rộng. Chiếc xe lao nhanh về phía trước. Dường như có thể cảm nhận được luồng nhiệt đang không ngừng đuổi theo. Trong khoảnh khắc, thế giới bỗng trở nên yên tĩnh. Mọi sự ồn ào, mọi tiếng la hét, tiếng còi hú của xe cứu thương đang lao đến, đều bị vùi lấp trong cơn ù tai đột ngột đó. Anh trai tôi đã cho nổ tung công ty của Thẩm Chi Du. Nhân viên và những người xung quanh thương vong vô số. Thẩm Chi Du bặt vô âm tín. Cuối cùng tôi cũng biết kế hoạch của anh trai ngày hôm đó. Bất kể tôi có lấy được tài liệu hay không, anh ấy cũng sẽ cho nổ tung công ty của Thẩm Chi Du. Lấy được là tốt nhất, nhờ vào những công nghệ mới chưa công bố đó, Tống gia có thể một bước trở thành ông trùm thương nghiệp. Còn nếu không lấy được cũng chẳng sao, nổ một cái như vậy, Thẩm gia tổn thất vô số, trong thời gian ngắn khó mà phục hồi. Những đối tác đó vẫn sẽ chọn Tống gia thôi. Tôi không ngờ anh trai lại làm tuyệt tình như vậy. Anh ấy quá hiểu tôi, nên anh ấy biết nói thế nào tôi sẽ nghe lời, biết làm thế nào mới có thể lợi dụng tôi tốt nhất. "A Khải, học được chưa?" Nước mắt tôi không ngừng rơi: "Dừng xe! Dừng xe ngay!" "Sao thế, em muốn báo cảnh sát bắt anh à? Muốn bắt chính anh trai ruột của mình sao?" Tống Lịch vẫn giữ nguyên cái thái độ đó. "Anh đừng nói chuyện như vậy nữa!" "Vậy thì em đi đi, báo cảnh sát đi." Xe dừng lại, Tống Lịch mở cửa xe, trên mặt treo nụ cười. Tôi chưa bao giờ thấy khuôn mặt anh ấy là giả, con người anh ấy là giả, trái tim anh ấy là tàn nhẫn đến thế. Hình như người từng che chở cho tôi khi bị bố đánh là anh ấy, nhưng bây giờ người tận tay đẩy tôi vào địa ngục cũng chính là anh ấy. Tôi khóc đến mức người run rẩy. Tống Lịch nhẹ nhàng giữ vững vai tôi. "A Khải, em vẫn còn quá trẻ. Những kẻ ngồi được vào vị trí này, chẳng mấy ai tay sạch sẽ đâu. Thẩm Chi Du của em hoàn toàn thanh liêm sao?" "Nghe lời anh. Em tưởng người đó rất quan trọng, nhưng qua thời gian này, em sẽ từ từ quên hắn ta thôi. Tình yêu chẳng là cái thá gì cả!" Khi nói những lời này, Tống Lịch dường như nhớ lại điều gì đó. Nhưng chỉ chớp mắt, anh ấy đã khôi phục lại nụ cười giả tạo kia. "Anh sẽ không hại em đâu." Tôi cười lạnh: "Tống Lịch, anh xứng để nhắc đến chữ 'Yêu' sao? Anh đã từng yêu ai chưa? Toàn là tính toán cả thôi." Tống Lịch dường như bị câu nói này đóng đinh tại chỗ. "Đang tuyệt thực sao?" Tôi bị Tống Lịch đưa về nhà. Bản tin vừa thông báo tình hình mới nhất về vụ nổ tòa nhà, Thẩm Chi Du vẫn chưa có tin tức gì. Đây là ngày thứ năm rồi. Tống Lịch mang thức ăn đến, tắt tivi. "Tối nay chuẩn bị đi, sáng mai anh sẽ đưa em ra nước ngoài. Thẩm Chi Du đã chết rồi." Tôi quay mặt đi chỗ khác. Tống Lịch không có mấy kiên nhẫn. Anh ấy thực sự rất thông minh, cũng rất giỏi lợi dụng tối đa những người xung quanh. Sau khi tòa nhà nổ tung, mọi bằng chứng đều chỉa vào tôi. Còn Tống Lịch trước truyền thông lại có bài phát biểu kiểu "đại nghĩa diệt thân", giành được không ít thiện cảm cho bản thân. "Anh không sợ em sẽ ra trước truyền thông vạch trần anh sao?" Tống Lịch chậc một tiếng: "Sao em vẫn chưa hiểu ra nhỉ, chúng ta mới là người một nhà." "Khuyên em nên từ bỏ việc thu thập bằng chứng đi, những người biết chuyện đều chết cả rồi, hiểu không?" Đôi mắt Tống Lịch phản chiếu tia nhìn lạnh lẽo: "Nếu em còn không nghe lời, anh không ngại biến em thành kẻ tàn phế thực sự đâu." Tống Lịch quay lưng định bước đi. "Anh." Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng bước chân của Tống Lịch khựng lại. Anh không quay đầu. "Năm đó anh cứu em, là thực sự xót xa cho em, hay vì chuyện đó giành được thiện cảm của gia tộc, từ đó có thể thuận lợi tiếp quản công ty?" "Anh nói bệnh của em không chữa khỏi được, là thực sự không chữa được, hay là sợ em khỏi rồi sẽ tranh giành vị trí của anh?" Căn phòng im lặng không biết bao lâu, Tống Lịch mới mở lời: "Em chẳng phải đã biết câu trả lời rồi sao." Giọng anh ấy rất lạnh, hoàn toàn đập tan mọi ảo tưởng cuối cùng của tôi. Cả hai không mở lời nữa. Tôi đứng dậy. Mấy hôm trước vì làm loạn nên bị trói lại, mấy ngày nay thấy tôi im hơi lặng tiếng, anh ấy lại cởi trói, chỉ cho phép tôi hoạt động trong căn biệt thự này. Nó nằm ở nơi đồng không mông quạnh. Trong biệt thự chỉ có vài người thân tín của anh ấy. Không đúng. Anh ấy chẳng tin tưởng một ai cả. Những người đó có lẽ đều không biết người đang bị giam giữ bên trong là kẻ tình nghi đang bị truy nã. Mỗi lần chỉ có anh ấy đích thân ra vào phòng. Thế nên, rất dễ ra tay. "Anh, đây là lần cuối cùng em gọi anh rồi. Cơ thể thấy thế nào?" "Em đã dùng loại nước thuốc đặc chế của anh đấy." Lúc đầu uống một nửa, còn lại một nửa. Tống Lịch dường như phản ứng lại, nhìn vào ly nước uống dở trên bàn. Định lấy điện thoại nhưng nó rơi xuống đất và bị tôi đá văng đi. Anh ấy bám vào bàn rồi ngã quỵ xuống đất. Ngày đó quay về quá vội vàng, anh ấy thậm chí còn quên khám xét quần áo của tôi. Lọ nước thuốc còn lại và chiếc máy ghi âm mini mà anh ấy từng nhét lên người tôi đều được tôi bảo quản rất kỹ. Ban đầu dùng để giám sát tôi và Thẩm Chi Du, giờ lại bị tôi phản lợi dụng. "A Khải... em..." "Cảm ơn anh đã sẵn lòng nói sự thật cho em biết, em đều hiểu cả rồi." Khi tôi trốn ra ngoài, Tống Lịch đã mê man rồi. Tôi báo cảnh sát, đồng thời cũng bị tạm giữ để thẩm vấn. Bố tôi tìm đủ mọi mối quan hệ, khi hai chúng tôi gặp nhau ở đồn cảnh sát, ông ấy đã tặng cho tôi một cái tát trời giáng. "Đáng lẽ nên vứt bỏ đứa súc vật như mày ra ngoài." Súc vật. Ai cũng gọi tôi là súc vật. Bố tôi, bảo mẫu, tài xế, ngay cả đi học cũng bị cô lập. Tôi chưa bao giờ là một thiếu gia thực thụ cả. Nhưng chỉ có Thẩm Chi Du. Chỉ có hắn từng trân trọng tôi. Tôi thấy nhớ hắn. Thẩm Chi Du. Tôi muốn ăn bánh kem.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao