Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Đau. Cơn đau nhọn hoắt xuyên thấu lớp da sau gáy. Luồng khí băng tuyết lạnh lẽo bá đạo men theo vết thương rót vào tuyến thể. Đó là tin tức tố của Alpha cấp S, mang theo tính xâm lược, đánh tan mùi đắng nguyên bản của tôi. Tôi đau đến co giật, ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay. Quý Trầm không đánh dấu hoàn toàn, chỉ là đánh dấu tạm thời. Nhưng đối với Alpha cấp S mà nói, dù chỉ rót vào một chút tin tức tố, đối với một Omega lặn cũng là một cú kích động cực lớn. Trước mắt tôi tối sầm lại, cơ thể giống như bị ném vào hầm băng rồi lại bị đặt lên giàn hỏa thiêu. Kẻ khởi xướng lại giống như một mãnh thú đã ăn no, cơ bắp đang căng cứng dần thả lỏng. Cái đầu nặng trĩu đè lên hõm cổ tôi, nhịp thở trở nên bình ổn. Luồng khí bạo liệt đã dịu đi. Ngoài cửa sổ mưa dông vẫn tiếp diễn, phòng họa chìm vào tĩnh lặng. Tôi bị Quý Trầm đè lên, không nhúc nhích nổi. Cánh tay hắn vòng qua eo tôi, giống như tôi là chiếc gối ôm vừa tìm lại được. Thật mỉa mai làm sao. Quý đại thiếu gia ngày thường chê tôi bẩn thỉu, giờ đây lại giống như đứa trẻ phụ thuộc vào mẹ, ôm tôi vào giấc ngủ. Tôi không biết mình thiếp đi từ lúc nào. Khi tỉnh lại lần nữa, mưa đã tạnh. Ánh sáng ban mai chiếu rọi vào phòng, không khí vương vất một mùi hương kỳ lạ — Sự thanh khiết của băng tuyết tan chảy, hòa quyện với mùi thuốc đắng nồng nàn. Hai mùi hương quấn quýt, không hề xung đột, mà sinh ra một sự hài hòa đến quái dị. Tôi cử động cơ thể cứng đờ, sau gáy đau rát. Áp lực nặng nề trên người đã biến mất. Tôi giật mình ngồi dậy, kéo chặt cổ áo. Ngẩng đầu, bắt gặp một đôi mắt thâm trầm. Quý Trầm đã tỉnh. Hắn ngồi bên giá vẽ, quần áo khô được một nửa, nhăn nhúm dán lên người. Gương mặt tuấn tú kia đen như nhọ nồi. Hắn nhìn chằm chằm vào tôi, trong ánh mắt không còn sự cầu xin điên cuồng đêm qua, mà là sự kinh hoàng, sững sờ, cùng với vẻ tự chán ghét bản thân. Không khí đông đặc lại. "Đêm qua..." Tôi mở miệng, giọng nói khản đặc. "Câm miệng." Quý Trầm ngắt lời. Hắn đứng dậy, bực bội vò tóc, ánh mắt dừng lại trên cổ tôi. Ở đó có một vòng dấu răng tím tái, còn vương vảy máu. Đó là bằng chứng tội lỗi mà hắn để lại khi mất kiểm soát đêm qua. Biểu cảm của Quý Trầm có chút vặn vẹo. "Chuyện đêm qua là ngoài ý muốn." Giọng nói lạnh lùng, mang theo vẻ chật vật: "Kỳ mẫn cảm của tôi bị rối loạn, nhận nhầm người rồi." Nhận nhầm người? Trong lòng tôi trào dâng một sự nực cười chua xót. Đêm qua rõ ràng hắn đã gọi tên "Dược", chỉ có mùi của tôi mới xoa dịu được hắn. Nhưng trong mắt Quý Trầm khi đã tỉnh táo, việc thừa nhận mình cần một Omega lặn còn khó chịu hơn cả giết chết hắn. "Tôi biết rồi." Tôi cúi đầu, ngón tay siết chặt vạt áo: "Tôi sẽ không nói lung tung đâu." "Tốt nhất là như vậy." Quý Trầm lấy ví tiền từ trong túi ra, rút hết tất cả tiền mặt, ném xuống trước mặt tôi. Những tờ tiền vương vãi trên sàn nhà. "Cầm tiền đi, mua thuốc mà xử lý vết thương." Hắn nhìn xuống tôi từ trên cao, giọng điệu khôi phục vẻ kiêu ngạo chê bai: "Còn nữa, mua loại thuốc ngăn mùi tốt nhất vào. Mùi trên người cậu..." Hắn khựng lại, mày nhíu chặt: "Giờ đã trộn lẫn tin tức tố của tôi rồi, ngửi còn quái đản hơn. Tôi không muốn ngửi thấy cái mùi này ở trường, cũng không muốn bất cứ ai biết chuyện đêm qua." Tôi nhìn xấp tiền dưới đất, mặt hết đỏ rồi lại trắng. Lòng tự trọng bị hắn nghiền nát. Tôi nghèo, tôi là Omega lặn, nhưng không có nghĩa là có thể tùy ý chà đạp. "Tôi không cần tiền của anh." Tôi nghiến răng, kìm nước mắt đứng dậy: "Đêm qua là anh cưỡng ép tôi, tôi không bắt anh phải chịu trách nhiệm. Số tiền này, anh tự giữ lấy mà mua thuốc ức chế đi." Nói xong, tôi chẳng màng đến sắc mặt khó coi của Quý Trầm, chộp lấy cặp sách lao ra khỏi cửa. Sau lưng vang lên giọng nói thẹn quá hóa giận của Quý Trầm: "Lâm Dược! Cậu đừng có mà không biết tốt xấu!" Tôi không ngoảnh đầu lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao