Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Chạy ra khỏi tòa nhà dạy học cũ, gió lạnh thổi vào mặt, lạnh buốt. Tôi chạm vào vết thương nóng hổi sau gáy. Nơi đó vẫn còn lưu lại nhiệt độ và mùi hương của Quý Trầm, giống như một dấu ấn nung đỏ. Đại nam thần cao cao tại thượng kia, thực sự đã cắn tôi. Nhưng việc đầu tiên hắn làm sau khi tỉnh lại là dùng tiền để mua đứt đoạn nhục nhã này. Tôi cứ ngỡ đây là kết thúc. Chỉ cần tôi giữ kín như bưng, tiếp tục trốn tránh hắn, chuyện này sẽ mãi mãi thối rữa trong phòng họa. Nhưng tôi đã nhầm. Đây mới chỉ là sự bắt đầu. Sự phụ thuộc sinh lý của Alpha cấp S đối với "liều thuốc giải" duy nhất, đáng sợ hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi. Phản ứng cai nghiện. Ba ngày tiếp theo, tôi xin nghỉ bệnh. Vết thương sau gáy bị viêm gây sốt nhẹ, tôi cũng không biết phải đối mặt với Quý Trầm thế nào. Tôi ngủ mê mệt hai ngày trong căn phòng thuê, trong mơ toàn là đêm mưa đó, đôi mắt đỏ rực của Quý Trầm, và câu nói "Cứu tôi với". Thứ Ba quay lại trường, tôi đặc biệt mặc áo hoodie cao cổ, che kín mít vùng cổ. Để át đi cái mùi quái dị sau khi bị trộn lẫn, tôi xịt nửa chai nước hoa chanh rẻ tiền lên người, nồng đến mức tự mình cũng hắt hơi liên tục. Vừa vào lớp, tôi đã cảm thấy bầu không khí có gì đó không ổn. Mọi người xì xào bàn tán, ánh mắt cứ liếc về phía dãy bàn cuối. "Quý thiếu mấy ngày nay tính tình đáng sợ thật đấy." "Đúng thế, hôm qua hoa khôi tặng bữa sáng cho anh ấy, có xịt chút nước hoa hồng cao cấp, Quý thiếu vừa ngửi một cái đã nôn ngay tại chỗ..." "Thật á?" "Thật trăm phần trăm! Sắc mặt Quý thiếu trắng bệch, đuổi hoa khôi đi luôn, còn bảo cái mùi đó thối." Tim tôi thót lại một cái. Quý Trầm vẫn còn đang khó chịu vì di chứng của kỳ mẫn cảm sao? Tôi vô thức nhìn về phía dãy bàn cuối. Chỗ ngồi của Quý Trầm trống không. Hắn không đi học. Tiết thể dục buổi chiều, tôi nhìn thấy Quý Trầm dưới bóng cây sau kho dụng cụ. Hắn bị mấy người vây quanh. Đó là mấy tên côn đồ ngoài trường, trèo tường vào, cầm điện thoại chụp hắn, miệng không ngừng nói lời bẩn thỉu. "Ồ, đây là đại nam thần cấp S của đại học A sao? Sao lại yếu ớt thế này?" "Nghe nói dạo này mày không xong rồi, đến cả một Omega cũng không đánh dấu nổi?" Quý Trầm dựa vào thân cây, sắc mặt trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Trạng thái của hắn rất không ổn. Vẻ áp bức sắc sảo ngày thường đã biến mất, thay vào đó là sự nôn nóng và suy nhược bên bờ vực sụp đổ. Tay hắn bấu chặt vào vỏ cây, các đốt ngón tay trắng bệch, như đang chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng. "Cút." Hắn rặn ra một chữ từ kẽ răng. "Còn ngang bướng à?" Tên cầm đầu tiến lại gần: "Anh em, cho nó biết tay chút đi, để xem Alpha cấp S lợi hại đến mức nào." Nắm đấm của tên đó vung về phía Quý Trầm. Đầu óc tôi nóng lên, cơ thể đã hành động trước cả suy nghĩ. "Thầy giáo đến rồi! Bảo vệ ở bên kia kìa!" Tôi gào to hết cỡ, chạy về phía đó. Mấy tên côn đồ giật mình, thấy tôi mặc đồng phục chạy tới, tưởng thầy giáo đến thật, liền chửi rủa vài câu rồi trèo tường chạy mất. Tôi thở hổn hển chạy đến dưới gốc cây. "Quý Trầm, anh không sao chứ..." Chưa nói dứt lời, cổ tay tôi đã bị tóm chặt. Lòng bàn tay Quý Trầm nóng rực nhưng lại đẫm mồ hôi lạnh. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt vằn vện tia máu, ánh mắt vừa tán loạn vừa hung dữ. "Ai cho cậu đến đây?" Hắn nghiến răng lườm tôi: "Đến để xem trò cười của tôi à?" "Tôi không có..." Tôi bị hắn bóp đau, muốn vùng ra: "Tôi thấy bọn họ bắt nạt anh..." "Câm miệng!" Quý Trầm gầm lên một tiếng. Giây tiếp theo, cơ thể hắn lảo đảo một cái, ngã nhào về phía tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao