Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi vô thức đưa tay ra đỡ lấy hắn. Thân hình nặng nề ép lên người tôi, cả hai lảo đảo ngã nhào vào phòng dụng cụ phía sau. Cánh cửa "rầm" một tiếng đóng sầm lại. Trong không gian chật hẹp tối tăm, không khí trở nên loãng dần. Quý Trầm đè tôi lên tấm nệm nhảy cao, hơi thở dồn dập. "Chết tiệt..." Hắn đau đớn lẩm bẩm chửi thề, ôm lấy đầu: "Đau đầu quá... cút đi... tránh xa tôi ra..." Hắn đuổi tôi đi, nhưng cơ thể lại đè chặt lấy tôi, không cho tôi nhúc nhích. Do vận động mạnh, mùi nước hoa chanh trên người tôi đã tan đi gần hết. Mùi thuốc đắng vốn bị che lấp nay từ từ thấm ra ngoài. Cơ thể vốn đang run rẩy của Quý Trầm, ngay khoảnh khắc ngửi thấy mùi hương này liền khựng lại. Cơn xao động khiến hắn đau đớn bấy lâu, ngay giây phút tiếp xúc với vị đắng ấy, đã được vỗ về. "Dược..." Hắn vô thức thầm thì, bàn tay vốn đang đẩy ra bỗng chuyển thành nắm chặt. Hắn vùi mặt vào hõm cổ tôi, hít một hơi thật sâu. Biểu cảm vừa đau đớn, lại vừa tham lam. Giống như người chết đuối vớ được cọc. "Quý Trầm?" Tôi sợ đến mức không dám động đậy, "Anh có cần đến phòng y tế không?" "Không đi." Giọng hắn nghẹn lại, mang theo sự khàn đặc và uất ức: "Mấy thứ thuốc đó không có tác dụng... mùi của đám Omega đó... kinh tởm." Hắn vừa nói vừa rúc vào lòng tôi, cọ xát xung quanh tuyến thể. "Chỉ có mùi này... là không kinh tởm." Tim tôi hẫng đi một nhịp. Chỉ có mùi này là không kinh tởm? Hắn đang nói về mùi vị của tôi sao? "Nhưng mà... anh từng bảo nó khó ngửi." Tôi nhỏ giọng nhắc nhở. Động tác của Quý Trầm khựng lại. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt khôi phục một tia thanh tỉnh. Lúc này, tư thế của chúng tôi cực kỳ mập mờ. Hắn ngồi cưỡi trên người tôi, hai tay chống bên tai tôi, nhìn xuống tôi từ trên cao. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy đang diễn ra một trận thiên nhân giao chiến kịch liệt. Lý trí bảo hắn rằng, đây là một Omega lặn, là sự tồn tại mà hắn coi thường nhất. Nhưng bản năng cơ thể lại gào thét điên cuồng: Muốn cậu ấy, hít hà cậu ấy, chiếm hữu cậu ấy. Sự mâu thuẫn này khiến hắn trông vừa vặn vẹo, lại vừa đáng thương. Cuối cùng, lý trí hoàn toàn sụp đổ. Quý Trầm hít sâu một hơi, như thể vừa đưa ra một sự thỏa hiệp trọng đại. Hắn đưa tay ra, đầu ngón tay lướt qua vết sẹo đã đóng vảy sau gáy tôi, khiến tôi rùng mình. "Lâm Dược." Hắn gọi tên tôi, giọng nói trầm thấp khàn đục, mang theo vẻ liều lĩnh của kẻ không còn gì để mất. "Chúng ta giao dịch đi." Tôi ngẩn người: "Cái gì?" Quý Trầm nhìn xoáy vào mắt tôi, gằn từng chữ: "Làm thuốc của tôi." "Đã chỉ có mùi của cậu là tôi không bài xích, vậy thì cho tôi thuê cậu." "Bao nhiêu tiền, cậu cứ việc ra giá." Tôi nhìn hắn đầy vẻ không tin nổi. Trong phòng dụng cụ tối tăm này, dưới tư thế ám muội này. Hắn vẫn muốn dùng tiền để định nghĩa mối quan hệ của chúng tôi. "Tôi không phải là đồ vật..." "Mười vạn." Quý Trầm ngắt lời, "Một tháng." "Hai mươi vạn." "Năm mươi vạn." Quý Trầm nóng nảy, sắc đỏ trong mắt lan rộng, "Lâm Dược, đừng tham lam. Cậu biết nhà tôi có thể cho cậu những gì. Chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe lời, để tôi có thể ngửi thấy mùi này bất cứ lúc nào, tôi có thể giúp cậu giải quyết mọi rắc rối." Hắn cúi đầu, ghé sát tai tôi, giọng điệu mang theo vẻ đe dọa, lại pha lẫn sự dụ dỗ khó nhận ra: "Cậu muốn thi vào trường y tốt nhất đúng không? Với tư chất của cậu, không có thư giới thiệu thì khó lắm. Tôi có thể giúp cậu." Đồng tử tôi co rụt lại. Hắn đã điều tra tôi. Hắn biết rõ điểm yếu của tôi. Quý Trầm nhìn phản ứng của tôi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhợt nhạt và ác liệt. Hắn lại thắng rồi. Dù thắng không mấy quang minh chính đại, dù buộc phải dựa dẫm vào "thứ phẩm" này. Nhưng hắn nhất định phải nắm quyền chủ động trong tay. Hắn cúi đầu, không còn trưng cầu ý kiến của tôi nữa, há miệng lần nữa cắn vào vết thương chưa lành hẳn. "Chốt giao dịch." Hắn lầm bầm tuyên bố bên tai tôi. Lần này, không có sự mất kiểm soát của kỳ mẫn cảm, chỉ có sự chìm đắm trong tỉnh táo. Mùi thuốc đắng và mùi băng tuyết một lần nữa hòa quyện. Trong phòng dụng cụ chật hẹp này, chúng tôi đã đạt thành một sự đồng lõa nực cười nhưng chặt chẽ nhất.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao