Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Khi đẩy cửa bước vào. Tay tôi vẫn còn run rẩy. Trong phòng bao đột nhiên im bặt. Tôi đi thẳng đến trước mặt Cố Tư Việt. "Cố Tư Việt, bà ngoại tôi muốn cùng anh và Tỉnh Tỉnh chụp một tấm ảnh gia đình." Trước khi đến hội sở, bà ngoại đã được chẩn đoán mắc ung thư tụy giai đoạn cuối ở bệnh viện. Bác sĩ nói tình hình không mấy lạc quan. Bà ngoại mong muốn được chụp một tấm ảnh gia đình. Giờ đây tôi chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện này của bà. Cố Tư Việt vừa định lên tiếng. Điện thoại vang lên. Nhìn thấy cuộc gọi đến, ánh mắt anh ta lập tức mềm nhũn đi. Trong điện thoại, giọng nói của Hạ Vãn Tinh mang theo tiếng khóc: "A Việt, máy bay hạ cánh sớm hơn dự kiến! Không biết có phải vì hôm nay em mặc đồ hơi phong cách 'gái Tây' hay không mà ngay cả bảo vệ sân bay cũng nhìn em chằm chằm..." "Em sợ quá, anh mau đến đón em đi!" Cố Tư Việt lập tức đứng dậy: "Anh đến ngay." Theo bản năng, tôi níu chặt lấy ống tay áo của anh ta. "Bà ngoại bệnh rồi..." Anh ta hất tay ra, ngắt lời tôi: "Bà ngoại cô, có quan hệ gì với tôi sao?" Ngón tay tôi khựng lại. Anh ta ghé sát, hơi thở lướt qua bên tai tôi, từng chữ rõ ràng: "Muốn làm Cố phu nhân?" "Nhìn rõ vị trí của mình đi." Nói xong, anh ta cùng đám anh em quay người rời đi. Phòng bao im lặng đến đáng sợ. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, bỗng nhiên bật cười. Thứ gì đó trong tim đã hoàn toàn vỡ vụn. Cũng tốt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!