Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tỉnh Tỉnh bị Cố Tư Việt dọa cho khóc thét lên. Anh ta quay sang nhìn tôi đang thất thần, chân mày nhíu chặt. Lần đầu tiên trong giọng nói của anh ta mang theo vẻ áy náy xen lẫn phiền muộn: "Xin lỗi, tôi không biết bà ngoại em bệnh nặng như vậy. Hai ngày tới tôi sẽ thu xếp thời gian, đích thân đưa Tỉnh Tỉnh qua đó." Tôi dùng mu bàn tay lau nước mắt, đứng thẳng người dậy. Không nhìn anh ta, cũng không nhìn đứa con trai tôi tự tay nuôi lớn nữa. "Không cần đâu." Thật sự, không cần nữa. Cố Tư Việt, Cố Ngạn Tỉnh, tôi đều không cần nữa rồi. Bước vào trong xe, tôi gọi điện cho bên trung gian làm thủ tục: "Chào anh, visa đi Đức của Cố Ngạn Tỉnh không cần làm nữa. Còn nữa, hãy đổi visa của tôi và bà ngoại sang thời hạn dài nhất. Trong thời gian ngắn chúng tôi sẽ không quay lại đâu." Đợi sức khỏe bà ngoại khá hơn, tôi sẽ đưa bà đi du lịch khắp thế giới. Đầu dây bên kia trả lời: "Đã rõ, làm xong tôi sẽ thông báo cho cô ngay."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!